Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________
Lộ Nghiêu ngồi trên chiếc ghế cao giữa sân khấu, trong lòng ôm cây đàn guitar, một chùm ánh sáng từ trên cao rọi xuống, làm gương mặt anh tuấn của cậu càng thêm rực rỡ chói mắt.
Vừa nãy khi Vương Khánh Quốc và ban nhạc của cậu ta biểu diễn, bầu không khí ở hiện trường đã vô cùng náo nhiệt. Giờ lại xuất hiện thêm một mỹ nam nữa, đám khán giả bên dưới vốn đang uống rượu cười đùa cũng lần lượt bị thu hút, ánh mắt đều dồn cả về phía sân khấu trung tâm.
Lộ Nghiêu nghiêng đầu ra hiệu với kỹ thuật âm thanh có thể bắt đầu. Trong khoảnh khắc đèn trong hội trường tối đi, ngón tay cậu khẽ lướt qua dây đàn, tiếng guitar réo rắt vang lên, hòa cùng giọng hát trong trẻo, đầy cuốn hút.
《Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you\’re so hot that I melted
I fell right through the cracks and now I\’m trying to get back
……
but I won\’t hesitate no more, no more
It cannot wait, I\’m yours……》
*Bài này quen thuộc lắm lun nè :))))
Ngay khi tiếng hát của Lộ Nghiêu cất lên, cậu lập tức chinh phục toàn bộ khán giả phía dưới. Thêm vào đó là gương mặt quá đỗi nổi bật, khiến ánh mắt của không ít cô gái nhìn cậu lập tức trở nên ngưỡng mộ lạ thường.
Thế nhưng, Lộ Nghiêu lại dường như chẳng hề để tâm đến những ánh nhìn nhiệt tình ấy, ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người một người duy nhất.
Ánh mắt cậu sáng ngời, nóng bỏng, dưới ánh đèn soi rọi, như thể có muôn ngàn vì sao rơi xuống trong đôi mắt ấy, thẳng thắn nhìn về phía Lâm Viễn Chi đang ngồi ở hàng ghế giữa phía sau.
Chàng trai cao ráo tuấn tú kia ngồi trong bóng tối, sau cặp kính là đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt cũng đang nhìn về phía cậu.
Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, dường như không có chút dao động nào, điều này khiến Lộ Nghiêu hơi thất vọng, đôi mắt đen láy cũng vô thức trở nên ảm đạm vài phần.
Bài hát kết thúc, phía dưới vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí còn có người hô to yêu cầu hát tiếp.
Vương Khánh Quốc vội vàng bước lên sân khấu, cầm lấy micro, vỗ vai Lộ Nghiêu khen ngợi mấy câu, rồi cười bảo cậu xuống nghỉ ngơi.
Lộ Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình.
Trong lòng cậu có chút tiếc nuối, dù sao màn biểu diễn ban nãy cũng chưa thể coi là hoàn hảo, có hai chỗ đánh sai hợp âm, phía sau còn quên mất một câu hát, người hiểu nhạc chỉ nghe là biết ngay.
\”Vừa nãy cậu hát rất hay.\”
Lâm Viễn Chi đợi cậu ngồi xuống, đôi mắt đen láy tự nhiên nhìn thẳng vào cậu.