Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Nếu có thể, Lộ Nghiêu thật sự chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ ngượng.
Cậu cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng, gần như không dám nhìn Lâm Viễn Chi.
Thế nhưng, người kia lại chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, tự nhiên đổi sang chủ đề khác.
\”Cậu giúp tôi dọn bát đũa nhé? Trong bếp có máy rửa bát, cứ đặt vào trong là được.\”
\”Vâng vâng, để em giúp anh.\”
Lộ Nghiêu đang cầu còn không được một việc gì đó để phân tán sự chú ý, liền vội vàng xắn tay áo, gom mấy cái đĩa gần mình lại, xếp chồng lên nhau.
Ra khỏi bếp, cảm giác xấu hổ trong lòng Lộ Nghiêu cuối cùng cũng vơi bớt đi phần nào. Chỉ là cậu ăn no quá, bụng vẫn còn hơi tức, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ.
Lâm Viễn Chi liếc mắt nhìn cậu một cái: \”Đối diện là công viên đấy, hay là chúng ta qua đó đi dạo một chút?\”
Lộ Nghiêu vốn cũng đang định đi bộ cho tiêu bớt thức ăn, lập tức gật đầu đồng ý.
Bây giờ đã là cuối tháng mười một, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, gió bên hồ lại lạnh buốt.
Lộ Nghiêu hôm nay vì muốn ra vẻ đẹp trai mà chỉ khoác một chiếc áo khoác bò mỏng, đến khi đi dọc theo bờ hồ, răng đã bắt đầu va vào nhau lập cập.
Cứu mạng, sao công viên này lại lạnh dữ vậy chứ?
\”Lạnh lắm à?\”
Lâm Viễn Chi nhìn cậu đầy quan tâm.
Lộ nghiêu cố gắng cười cười: \”Cũng tạm, chỉ là công viên này em chưa từng tới bao giờ, không ngờ cái hồ ở đây lại lớn như vậy.\”
\”Mùa hè ở đây có mấy trò chơi dưới nước, lúc đó tới có khi sẽ vui hơn một chút.\”
Lâm Viễn Chi khẽ nghiêng người, đứng hơi chếch về phía sau Lộ Nghiêu, dùng thân mình chắn gió lạnh thổi tới từ phía sau cho cậu.
\”Buổi tối cũng chẳng có cảnh gì đặc sắc, để tôi đưa cậu về nhé.\”
Lộ Nghiêu gật đầu, cậu dĩ nhiên nhìn ra được Lâm Viễn Chi sợ cậu bị cảm lạnh nên mới nói muốn đưa về. Thế nhưng cậu lại thà chịu gió lạnh, chỉ mong được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.
Cậu có chút không cam lòng, chậm rãi cất bước, đi về phía cổng công viên.
Cậu ước gì con đường này có thể dài thêm chút nữa, tốt nhất là đi mãi cũng không đến nơi.
Thế nhưng hai người đều cao ráo, chân dài, chưa tới mười phút đã đi tới cổng lớn.
Rẽ qua một khúc cua, băng qua con đường phía trước là tới khu chung cư Thư Hương rồi.
Lộ Nghiêu đứng ở ven đường, lén liếc nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của Lâm Viễn Chi.
Ánh đèn đường vàng ấm rọi lên làn da trắng trẻo ấy, hàng mi dài và rậm sau tròng kính như cánh bướm sắp sửa vỗ cánh bay lên.