[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê – Phiên ngoại 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê - Phiên ngoại 6

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Sau khi mua xong nguyên liệu, cả hai rời siêu thị và cùng nhau quay về.

Lúc bước vào cổng khu chung cư, Lộ Nghiêu đã bắt đầu thấy hồi hộp. Đến khi vào trong thang máy, đứng cạnh Lâm Viễn Chi trong không gian khép kín, nhịp tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

Để giảm bớt sự căng thẳng, Lộ Nghiêu chủ động bắt chuyện.

\”Anh Lâm, bình thường anh cũng mời bạn bè đến nhà chơi à? Anh Lưu Vĩ và mấy người khác…chắc cũng từng đến rồi nhỉ?\”

Lâm Viễn Chi và Lưu Vĩ là bạn cùng phòng, hai người thường xuyên đi học và tan học cùng nhau. Nghĩ đến việc Lưu Vĩ chắc hẳn đã đến nhà Lâm Viễn Chi từ lâu, trong lòng Lộ Nghiêu bỗng có chút chua xót.

Được làm bạn cùng phòng với Lâm Viễn Chi, đúng là may mắn quá mức rồi.

Thế nhưng, điều khiến cậu bất ngờ là Lâm Viễn Chi lại khẽ bật cười.

\”Cậu đoán sai rồi, ngoài cậu ra, chưa có người bạn nào khác từng đến nhà tôi.\”

Lộ Nghiêu sững sờ, không dám tin nhìn anh. Cảm giác kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, niềm vui sướng không thể kìm nén dâng trào, khóe mắt ánh lên ý cười rạng rỡ.

Cậu mím môi, cong nhẹ khóe miệng.

\”Vậy chẳng phải em là người đầu tiên được đến nhà anh sao? Có phải em quá may mắn rồi không?\”

Lâm Viễn Chi nhếch môi cười khẽ.

\”Nếu cậu cảm thấy vinh hạnh, thì có thể đáp lễ, lần sau mời tôi đến Thư Hương.\”

Nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh, Lộ Nghiêu vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, thang máy đã vang lên một tiếng \”đinh\”, cửa vừa mở, Lâm Viễn Chi đã bước ra trước, Lộ Nghiêu vội vàng theo sát phía sau.

Những căn hộ trong khu vườn này đều có thiết kế hai thang máy hai hộ gia, không gian vô cùng yên tĩnh. Lâm Viễn Chi ở tầng cao nhất – tầng hai mươi mốt. Anh dùng khóa vân tay, nhẹ đặt ngón tay lên vùng cảm ứng, cánh cửa lập tức mở ra.

Lộ Nghiêu thuê một căn hộ cũng được xem là có nội thất khá tốt, nhưng so với căn hộ rộng lớn của Lâm Viễn Chi thì vẫn còn kém xa.

Phòng khách nhà anh rộng đến mức đáng kinh ngạc, tầm nhìn từ ban công cũng vô cùng thoáng đãng. Cả một bức tường kính trong suốt hướng thẳng ra công viên gần đó, xanh mát một màu, tạo cảm giác thư thái vô cùng.

Lâm Viễn Chi lấy một đôi dép bông mới tinh từ tủ giày, đặt xuống trước chân cậu.

\”Đi đôi này đi, sẽ thoải mái hơn.\”

Lộ Nghiêu đặt túi đồ trong tay xuống, nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng đến mức có thể soi gương, hầu như không thấy chút bụi bẩn nào. Cậu vừa thay giày vừa cảm thán—nhà của Lâm Viễn Chi sạch sẽ chẳng khác gì phòng mẫu trưng bày.

\”Cậu muốn uống gì? Nước hay nước ngọt?\”

Lâm Viễn Chi đi đến quầy bar, quay đầu hỏi cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.