Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Như thể một niềm vui bất ngờ khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu khiến Lộ Nghiêu choáng váng.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Viễn Chi, gần như lắp bắp: \”Được…được ạ. Ngoài giờ học ra, thời gian khác lúc nào em cũng rảnh, anh xem ngày nào tiện.\”
Những lời này bật ra gần như vô thức, đến khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu hối hận đến mức muốn bóp chết chính mình. Lâm Viễn Chi có khi chỉ nói xã giao thôi, vậy mà cậu đã vội hỏi thời gian luôn rồi, có phải quá không biết điều không?
\”Ừm, vậy thứ Sáu tuần sau đi.\” Lâm Viễn Chi đẩy gọng kính, đôi mắt ánh lên ý cười.
\”Hôm đó cậu có kế hoạch gì chưa?\”
Lộ Nghiêu lập tức lắc đầu lia lịa.
\”Vậy cứ quyết định thế nhé, thứ Sáu tuần sau chúng ta cùng ăn tối.\”
Xuống xe, về đến chung cư Thư Hương, đầu óc Lộ Nghiêu vẫn còn mơ màng.
Nụ cười dịu dàng của Lâm Viễn Chi, ánh mắt ấm áp, cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi không tan. Ngay cả chiếc kính trên sống mũi anh cũng chết tiệt đến mức quyến rũ vô cùng.
Trái tim như được lấp đầy bởi niềm vui, giống như một lon nước ngọt có ga bị lắc mạnh, sủi bọt tí tách không ngừng.
Lộ Nghiêu dang tay, ngả người ngã xuống giường. Sau khi lăn qua lộn lại vài vòng vì phấn khích, cậu vội cầm điện thoại lên, muốn chia sẻ tin vui này với Vương Khánh Quốc.
\”Thế nào, hẹn hò với nam thần của trường có suôn sẻ không?\”
Đầu dây bên kia vừa mở miệng đã là giọng điệu trêu chọc.
Lộ Nghiêu vui sướng đáp: \”Siêu suôn sẻ! Hơn nữa, anh ấy còn mời tớ đến nhà ăn tối vào thứ Sáu tuần sau nữa!\”
\”Nam thần mời cậu đến nhà ăn cơm? Mới thế mà đã ra mắt gia đình rồi sao?\”
Giọng Vương Khánh Quốc đầy kinh ngạc.
\”Không phải nhà bố mẹ anh ấy, chẳng phải anh ấy sống ngoài ký túc xá sao? Ngay khu bên cạnh chỗ tớ đấy.\”
Vương Khánh Quốc ồ một tiếng, bỗng nhiên giọng điệu có chút nghi hoặc: \”Sao tớ thấy nam thần không giống với những gì tớ tưởng tượng chút nào vậy? Hai người mới quen bao lâu đâu, mà anh ấy đã mời cậu đến nhà ăn cơm rồi? Điều này hình như không hợp với hình tượng \’cao lãnh chi hoa\’* của anh ấy lắm thì phải?\”
*chỉ người lạnh lùng, xa cách như bông hoa trên đỉnh núi cao.
Lời nhắc nhở này khiến sự phấn khích của Lộ Nghiêu vơi đi ít nhiều. Nhưng cậu vẫn không phục, hậm hực nói: \”Hoa cao lãnh cũng có lúc hạ phàm chứ! Biết đâu anh ấy cũng có chút cảm tình với tớ thì sao? Hơn nữa, anh ấy mời tớ đến nhà chủ yếu là để xem cách dùng máy pha cà phê thôi, chứ có ý gì khác đâu.\”
Vương Khánh Quốc khẽ bật cười.
\”Lộ Lộ, cậu ngây thơ hay ngốc vậy? Cậu không biết mấy tên tra nam tán gái thường dùng mấy cái cớ này sao?\”