[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê – Phiên ngoại 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê - Phiên ngoại 4

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Sáng hôm sau, Lộ Nghiêu dậy thật sớm, bắt đầu loay hoay với chiếc máy pha cà phê mới mua.

Máy này thực ra cũng không quá phức tạp, vì đi kèm sách hướng dẫn, lại có thể quét mã QR để xem video hướng dẫn.

Nhưng để có thêm lý do trò chuyện với Lâm Viễn Chi, cậu vẫn phải giả vờ ngốc nghếch một chút, lên WeChat gửi đi một loạt câu hỏi ngớ ngẩn.

Lộ Nghiêu: Đàn anh, cái cốc đựng sữa này rửa thế nào ạ? Có phải hơi rắc rối không?

Lâm Viễn Chi: Các bộ phận này đều có thể tháo rời để rửa riêng. Tôi sắp nghe một buổi tọa đàm, nếu có gì chưa rõ thì cậu cứ xem hướng dẫn trước nhé.

Lộ Nghiêu gãi gãi cổ, hơi mất tự nhiên, ho khẽ hai tiếng.

Lộ Nghiêu: Được rồi, đàn anh. Lần này mua máy pha cà phê cũng nhờ anh giới thiệu, cảm ơn nhiều lắm. Tối nay anh có rảnh không? Em có thể mời anh một bữa để tỏ lòng cảm kích không?

Vừa gửi tin nhắn đi, Lộ Nghiêu đã bắt đầu hối hận.

Cậu có phải hơi thẳng thắn quá không? Dùng lý do vụng về như vậy để mời người ta đi ăn, có lộ liễu quá không chứ?

Chiếc điện thoại trong balo rung lên một cái.

Lâm Viễn Chi vừa xuống xe, lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

Nhân lúc bên kia chưa trả lời, Lộ Nghiêu vội vàng chữa cháy:

Lộ Nghiêu: Nhưng nếu tối nay anh bận thì cũng không sao, để hôm khác cũng được!

Lâm Viễn Chi: Buổi tọa đàm kết thúc lúc 4 giờ 30, sau đó tôi rảnh.

Lộ Nghiêu không thể tin nổi, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình.

Vậy có nghĩa là…Lâm Viễn Chi đồng ý đi ăn với cậu rồi sao?

Tuyệt quá!

Kìm nén sự phấn khích trong lòng, Lộ Nghiêu cố gắng giữ bình tĩnh để nhắn tin trả lời Lâm Viễn Chi.

Lộ Nghiêu: Được, vậy bốn rưỡi em đến tìm anh nhé, anh nghe tọa đàm ở trường à?

Lâm Viễn Chi: Ừ, ở hội trường Trung-Pháp.

Lộ Nghiêu: Ok, vậy em sẽ đến sớm đợi anh ở cổng hội trường nhé. Anh muốn ăn gì? Em xem qua mấy nhà hàng trước.

Lâm Viễn Chi: Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được, cậu cứ chọn món cậu thích đi.

Cứu với, Lâm Viễn Chi dịu dàng quá đi mất!

Lộ Nghiêu ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, lăn người xuống giường, nôn nóng gọi điện cho Vương Khánh Quốc.

Bên kia có vẻ đang tập luyện với ban nhạc, tiếng nhạc ồn ào vang lên.

\”Làm gì đấy? Cuối cùng cũng chịu thông suốt, muốn đến đánh trống cho tôi rồi à?\”

Lộ Nghiêu cười mơ màng, \”Tối nay tôi hẹn ăn cơm với Lâm Viễn Chi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.