[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê - Phiên ngoại 2

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Trước hôm nay, Lộ Nghiêu chưa từng tin vào bốn chữ \”tiếng sét ái tình\”.

Những tình tiết cũ rích này đặt trong phim thần tượng còn thấy nhàm chán, vậy mà lại xảy ra với cậu.

Nhớ lại khoảnh khắc lướt qua Lâm Viễn Chi trước cửa lớp, tim Lộ Nghiêu vẫn siết chặt, như thể bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy.

Cậu chợt nhận ra một cách đầy chua xót rằng, từ giây phút đó, có những thứ cậu không thể dễ dàng kiểm soát nữa.

Ví dụ như—trái tim cậu.

\”Cậu định theo đuổi ai? Đừng nói là Lâm Viễn Chi đấy nhé?\”

Vương Khánh Quốc vẫn còn trong trạng thái sốc, chưa hoàn hồn.

Lộ Nghiêu uống cạn ngụm bia dứa cuối cùng, siết chặt lon rỗng trong tay, khẽ vung tay ném lon vào thùng rác cách đó ba mét một cách gọn gàng.

Cậu nở nụ cười đầy chắc chắn, nhìn thẳng vào Vương Khánh Quốc.

\”Cậu không nghe nhầm đâu. Tớ muốn theo đuổi Lâm Viễn Chi, và nhất định sẽ theo đuổi được.\”

Lần cuối cùng Vương Khánh Quốc thấy Lộ Nghiêu tự tin như vậy là khi cậu nói sẽ thi đỗ vào T Đại năm lớp 12. Lúc đó, cậu không hề nói suông—từ ngày hôm ấy, Lộ Nghiêu gần như lột xác, học hành chưa bao giờ quyết tâm đến thế.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, cậu đã từ học sinh đội sổ vươn lên top 10 toàn khối, đến giờ vẫn là câu chuyện huyền thoại được thầy cô ở trường cũ truyền tai nhau.

Và giờ đây, trong ánh mắt Lộ Nghiêu, Vương Khánh Quốc lại thấy ánh sáng quen thuộc ấy—tựa như hai ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy.

Cậu ta nấc một cái vì bia, hỏi lại: \”Nghiêu Nghiêu, cậu nghiêm túc chứ?\”

Theo cậu ta thấy, Lộ Nghiêu vốn đã là một cực phẩm nhan sắc hiếm có. Cậu cũng chưa từng yêu ai, dù thời cấp hai, cấp ba có không biết bao nhiêu người—cả nam lẫn nữ—viết thư tình theo đuổi, nhưng cậu chẳng mảy may để mắt tới ai.

Thế mà bây giờ lại vừa gặp đã cảm nắng Lâm Viễn Chi?

Vậy rốt cuộc nam thần của T Đại đẹp đến mức nào?

Nghe Vương Khánh Quốc nói vậy, Lộ Nghiêu hơi chớp mắt một cách không tự nhiên. Dù lúc nãy đã mạnh miệng tuyên bố theo đuổi Lâm Viễn Chi, nhưng thực sự bắt tay vào làm thì chẳng dễ dàng gì.

\”Tất nhiên là nghiêm túc. Cậu đã thấy tớ lấy chuyện này ra đùa bao giờ chưa?\”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Nghiêu, Vương Khánh Quốc cười hề hề: \”Tốt quá rồi! Cuối cùng thì Lộ Lộ nhà ta cũng biết rung động! Nhưng mà…\”

Cậu ta chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.

\”Cậu bảo nhan sắc của nam thần trường chúng ta cao như vậy, thế bây giờ anh ta còn độc thân không? Lỡ có bạn gái rồi thì sao?\”

Lộ Nghiêu ngồi khoanh chân trên thảm, lấy một miếng xương vịt ra gặm.

\”Chuyện đó khỏi cần lo, tớ đã tìm hiểu kỹ rồi. Anh ấy vẫn còn độc thân.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.