[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê – Phiên ngoại 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê - Phiên ngoại 12

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Vừa dứt lời, Lâm Viễn Chi liền cảm giác được hơi thở của Lộ Nghiêu trở nên gấp gáp hơn hẳn.

Lộ Nghiêu chống một tay lên gương mặt anh, cúi xuống cắn mạnh lấy môi anh, dùng hành động trực tiếp thay cho câu trả lời.

Lâm Viễn Chi quấn lấy cậu như dây leo, đúng lúc tình ý nồng nàn nhất, tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên.

Lộ Nghiêu trong lòng rên rỉ một tiếng, cực kỳ không tình nguyện với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trà.

Lâm Viễn Chi cũng dừng động tác lại, một tay ôm lấy eo cậu, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Nhìn thấy số người gọi hiện lên trên màn hình, chút bực bội trong lòng Lộ Nghiêu lập tức hóa thành chột dạ.

\”Mẹ hả? Con nói rồi mà, cuối tuần này con không về nhà đâu.\”

\”Con đã hai tuần không về rồi đó, mẹ lo quá trời luôn. Bộ ở trường gặp chuyện gì không vui hả con?\”

Lộ Nghiêu gãi cổ, vẻ mặt không được tự nhiên.

\”Con đâu có không vui gì đâu, con ở trường ổn lắm mà. Với lại con lớn rồi, cũng đâu nhất thiết tuần nào cũng phải về nhà.\”

Nhận ra Lộ Nghiêu không phải vì tâm trạng không tốt mà không về nhà, Trần Hương Mai lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, bà lại nhạy bén phát hiện ra điều gì đó trong lời cậu.

\”Hồi trước con còn chê đồ ăn ở trường dở, sao giờ lại thích ở lại vậy?\”

Trần Hương Mai cười khẽ một tiếng, \”Cục cưng của mẹ chắc không phải đang yêu rồi đấy chứ? Cho nên mới không chịu về nhà?\”

Lộ Nghiêu vô thức liếc nhìn Lâm Viễn Chi một cái, hai má càng đỏ ửng, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.

\”Mẹ đừng đoán bậy đoán bạ nữa, con còn phải đi tắm, để lần sau nói chuyện nha.\”

Nói xong liền lúng túng cúp máy.

Lâm Viễn Chi ngồi dậy, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc.

\”Cục cưng?\”

Chết mất thôi, ngay cả cái cách gọi xấu hổ đó mà anh cũng nghe được!

Lộ Nghiêu xấu hổ muốn chết, vội vàng cầm chai nước khoáng trên bàn lên uống một ngụm để che giấu.

\”Mẹ em đâu có gọi vậy, chắc anh nghe nhầm rồi.\”

\”Thật không? Anh thấy gọi vậy cũng dễ thương mà, xem ra mẹ em cưng em ghê lắm.\”

Câu này quả thật không sai. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Nghiêu chính là bảo bối được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.

Dù giờ đã học đại học, Trần Hương Mai vẫn thường xuyên một câu \”cục cưng\” hai câu \”cục cưng\” gọi cậu ngọt xớt, đến mức Lộ Nghiêu nghe còn cảm thấy ngấy.

\”Anh còn nói em, nhà anh chắc cưng anh hơn ấy chứ. Dù sao anh cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Lâm mà.\”

Lâm Viễn Chi cười khẽ, \”Cũng bình thường thôi, nhưng mà mẹ anh chưa bao giờ gọi anh là cục cưng hết.\”

Lộ Nghiêu bĩu môi, hậm hực ngồi lên đùi anh, đưa tay nhéo mặt anh. Cái người này đúng là thích chọc ghẹo cậu mà!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.