[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê – Phiên ngoại 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê - Phiên ngoại 11

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Lộ Nghiêu lắp ba lắp bắp, đến một chữ cũng không thốt ra nổi.

Cậu ngơ ngẩn nhìn gương mặt của Lâm Viễn Chi đang kề sát ngay trước mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi Lâm Viễn Chi nghiêng người lại gần, cậu không kiềm chế được mà hơi ngẩng mặt lên, chủ động dâng môi mình tới.

Lâm Viễn Chi ngậm lấy môi dưới của cậu, khẽ cắn nhẹ vào khóe môi. Lộ Nghiêu khẽ rên một tiếng, theo bản năng vòng tay siết chặt lấy cổ anh.

Ánh mắt Lâm Viễn Chi sâu thẳm, chỉ hơi dùng lực đã dễ dàng tách được hàm răng của Lộ Nghiêu, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, cuốn lấy từng hơi thở của cậu.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn sâu đến mức này, toàn thân Lộ Nghiêu như chìm hẳn vào ghế sofa, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, cảm giác như từng ngụm oxy trong phổi cũng đang dần cạn kiệt.

Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, hô hấp toàn là mùi vị của đối phương. Lộ Nghiêu chỉ cảm thấy lý trí của mình như tan chảy thành một đống bột nhão, đầu óc mơ màng, chỉ biết ngoan ngoãn mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Không biết đã hôn bao lâu, mãi tới khi Lâm Viễn Chi rời khỏi người cậu, Lộ Nghiêu mới ngơ ngác nhận ra mình đã bị đặt nằm trên sofa, trong tay còn siết chặt một chiếc gối ôm.

Hai người thân thể kề sát, bất cứ sự thay đổi nào cũng vô cùng rõ ràng.

Lộ Nghiêu đỏ bừng cả mặt, vội ôm gối ôm che xuống giữa hai chân.

Ánh mắt Lâm Viễn Chi lướt qua, khẽ bật cười.

\”Muốn anh chừa cho em chút không gian không?\”

Lộ Nghiêu lúng túng co chân lại, xấu hổ tới mức không dám nhìn anh.

\”Anh đi sấy tóc trước đi…lát nữa hãy qua đây.\”

Lâm Viễn Chi khẽ đáp một tiếng, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, anh cúi đầu nhìn vị trí đang căng cứng của mình, bất đắc dĩ bật cười.

Nếu không phải do Lộ Nghiêu quá mức ngại ngùng, có lẽ cũng đã phát hiện ra phản ứng khác thường của anh rồi.

Chỉ là một nụ hôn đầu thôi mà đã không kiềm chế được, ý chí của anh trước mặt Lộ Nghiêu đúng là yếu ớt đến bất ngờ.

Lộ Nghiêu thấy Lâm Viễn Chi vào phòng ngủ rồi mới đứng dậy, lúng túng đi vào nhà vệ sinh.

Cậu dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần để bản thân tỉnh táo lại, sau đó nhìn chằm chằm vào mình trong gương, không nhịn được mà vỗ vỗ lên má.

Không được! Phải có chí khí lên chứ!

Không thể vừa hôn với Lâm Viễn Chi đã nghĩ ngay tới mấy chuyện không đứng đắn như thế được. Hai người mới yêu nhau thôi, cậu nhất định phải giữ kẽ một chút!

Sau một hồi tự cổ vũ bản thân, xác định mình đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Lộ Nghiêu mới hít sâu một hơi, mở cửa nhà vệ sinh.

Lâm Viễn Chi đã khoác áo khoác và quàng khăn, đứng ở cửa chờ cậu.

Đợi Lộ Nghiêu đi tới, anh tự nhiên nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.