Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Giọng nói bên kia điện thoại mang theo ý cười dịu dàng, như một sợi lông vũ khẽ lướt qua tim Lộ Nghiêu.
\”Được chứ.\”
Lộ Nghiêu hơi đỏ mặt, lúng túng đưa tay lên gãi đầu.
\”Trước giờ em quen gọi anh là đàn anh rồi, giờ đột nhiên bảo gọi thẳng tên \’Viễn Chi\’…cảm giác kỳ kỳ sao ấy.\”
\”Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi.\”
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, Lộ Nghiêu mới cúp máy đi rửa mặt thay đồ. Trước khi ra khỏi nhà, cậu còn xịt một chút nước hoa lên người — mùi hương biển nhè nhẹ, hòa quyện với hương cam thanh mát.
*làm nhớ đến mùi nước hoa Light Blue Intense của D&G :v
Xuống dưới lầu, Lộ Nghiêu gần như không kìm được bước chân, chạy vội ra cổng khu chung cư. Từ xa đã nhìn thấy Lâm Viễn Chi đang đứng đợi dưới tán cây ngô đồng.
\”Đàn…à không, Viễn Chi, anh đợi lâu lắm rồi hả?\”
Lâm Viễn Chi quay người lại, bóng cây xanh mướt đổ lên gương mặt anh, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, chập chờn hắt lên khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười dịu dàng.
\”Không đâu, anh cũng mới tới thôi. Em muốn ăn gì nào?\”
\”Cái gì cũng được ạ.\”
Khóe môi Lộ Nghiêu không kìm được mà cong lên, cậu bước tới, khẽ dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào tay anh, \”Anh thích ăn gì? Em cũng muốn thử món anh thích.\”
\”Gần đây có một quán cháo Quảng Đông ngon lắm, hay là mình qua đó nhé?\”
\”Dạ được ạ.\”
Hai người tản bộ chừng mười phút thì tới quán cháo mà Lâm Viễn Chi nói. Quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách, bên trong chật kín người. Lộ Nghiêu phải vất vả lắm mới kiếm được hai chỗ ngồi, vội vàng vẫy tay gọi Lâm Viễn Chi đang xếp hàng.
Lâm Viễn Chi gọi cháo trứng bắc thảo thịt nạc, cháo xương mặn hầm cải khô, thêm mấy món dimsum nữa. Đĩa chân gà sốt — món nổi tiếng của quán — được bưng lên đầu tiên. Lộ Nghiêu đã đói meo từ lâu, nhìn đôi chân gà óng ánh màu vàng nâu hấp dẫn mà nuốt nước miếng liên tục.
Lâm Viễn Chi đưa cho cậu đôi đũa dùng một lần, \”Chân gà ở đây là món tủ đấy, thử xem sao.\”
Lộ Nghiêu gật đầu, gắp một chiếc chân gà cho vào miệng. Lớp da mềm nhừ tan ngay khi vừa chạm đầu lưỡi, vị mặn ngọt vừa vặn, lưu lại dư vị khó quên.
\”Ngon tuyệt luôn! Chân gà này thấm vị quá trời!\”
Lộ Nghiêu không hề keo kiệt lời khen ngợi.
Một lát sau, cháo và các món khác cũng lần lượt được dọn lên. Có điều đối diện là Lâm Viễn Chi, Lộ Nghiêu cũng không dám ăn uống quá mức nhiệt tình, chỉ chậm rãi húp cháo từng ngụm nhỏ, khiến Lâm Viễn Chi bật cười.
\”Anh còn tưởng em đói lắm chứ.\”
Lộ Nghiêu đặt thìa xuống, chạm phải ánh mắt mang ý cười của anh, mặt lại hơi nóng lên.