[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê – Chương 63 – Bữa cơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê - Chương 63 - Bữa cơm

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Trời nắng như đổ lửa.

Lộ Nghiêu mới chụp được vài tấm ảnh, mồ hôi đã lấm tấm trên cổ. Trần Anh, đàn anh của cậu bước tới, chu đáo đưa cho cậu một gói khăn giấy, rồi tiện thể liếc nhìn chàng trai tóc vàng đứng phía sau cậu.

\”Đây là em trai cậu à? Nghe nói đậu vào Caltech* rồi, đúng là thiên tài.\”

*Viện Công nghệ California (California Institute of Technology hay còn gọi là Caltech) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Hoa Kỳ. Caltech có sáu đơn vị thành viên, hướng trọng tâm vào các ngành khoa học và kỹ thuật và là 1 trong 10 đại học hàng đầu thế giới.

Lộ Nghiêu đeo máy ảnh trên cổ, rút khăn giấy lau mồ hôi.

\”Cũng bình thường thôi. Bố nó là giáo sư UCLA, mẹ nó là giáo sư Stanford, nó không học lên tiến sĩ thì đúng là có lỗi với bộ gen nhà mình.\”

David vẫn đang trong giai đoạn học tiếng Trung sơ cấp, nghe không hiểu rõ lời Trần Anh, nhưng đoán được chắc là đối phương đang khen mình. Cậu ta chớp đôi mắt xanh lam, mỉm cười, gật đầu với anh ta.

Trần Anh nhìn hai anh em đều có ngoại hình xuất sắc, cảm thán: \”Hai người mà không vào showbiz thì đúng là đáng tiếc.\”

Hai người còn đang bàn bạc về cách quay tài liệu thì David bỗng bị thứ gì đó thu hút, kinh ngạc kêu lên:

\”Nghiêu, bên kia có một đứa bé đang khóc.\”

Tên nhóc này từ khi sang Trung Quốc thì chuyện gì cũng thấy tò mò, Lộ Nghiêu sớm đã quen, thản nhiên đáp:

\”Biết rồi, trẻ con mà, khóc một lúc là tự nín thôi.\”

\”Không đúng, hình như có máu kìa.\”

Đôi mắt David mở to, vô thức kéo nhẹ ống tay áo Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng khóc. Dưới bức tường xám, một bé gái đang ngồi xổm trên mặt đất với vẻ hoang mang, bên chân là hai viên gạch rơi xuống.

Trên trán con bé có một vết máu rõ ràng, có lẽ vì chưa cảm nhận được cơn đau nên vẫn còn ngơ ngác. Nhóm bạn chơi cùng nó thấy máu trên mặt, hoảng sợ khóc ầm lên.

Chỗ bọn trẻ chơi là một khu nhà cũ đã xuống cấp, có biển cảnh báo cấm khách du lịch lại gần. Có lẽ không ai trông nom nên chúng mới lén lút vào đây chơi, không ngờ lại bị gạch rơi trúng.

Thấy máu trên mặt bé gái, Lộ Nghiêu thoáng sững lại, cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, nhanh chóng bước tới.

\”David, dắt đứa bé đang khóc sang chỗ khác đi.\”

David gật đầu, vội vàng chạy tới giúp.

Lộ Nghiêu bế bé gái vào bóng râm, dùng khăn giấy lau máu trên trán, dịu dàng hỏi:

\”Bé con, bố mẹ cháu đâu rồi?\”

Bé gái lúc này mới cảm nhận được cơn đau, sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run rẩy:

\”Bố mẹ cháu không có ở nhà, bà ngoại đang ngủ… Chú ơi…đau quá…\”

Lộ Nghiêu nhìn thoáng qua vết thương trên đầu con bé, lập tức dời mắt đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.