Sau khi Phong Thành cùng Tống Hàn sang nước ngoài, lập tức bắt tay vào xây dựng sự nghiệp. Lời hứa chịu trách nhiệm hôm đó không ai nhắc lại nữa, cho tới một ngày.
Hôm đó Tống Hàn phải tham dự một buổi tiệc lớn, bởi vì đang trên đà phát triển công ty, thế nên anh không thể không đi kết giao và làm quen với người khác.
Có mối quan hệ tốt với các vị giám đốc này thì tương lai sẽ bớt đi nhiều rắc rối.
Có điều bọn họ cứ liên tiếp tới khiến anh luôn phải uống không ngừng. Anh bị chuốc hết ly này tới ly khác, đầu óc cũng dần trở nên choáng váng, thế nên đành phải mượn cớ mà đi ra bên ngoài. Chọn một góc khuất, Tống Hàn nhắn tin cho Phong Thành để cho hắn tới đón mình, còn bản thân thì ngồi để tỉnh rượu.
Không biết thói quen này đã được tập từ bao giờ, mỗi lần Tống Hàn đi giao lưu thì người đón luôn là Phong Thành. Thật sự thì anh cũng không hiểu tại sao một người ưu tú như vậy lại đi theo mình, với năng lực của Phong Thành thì tách riêng ra mở một công ty cũng chẳng thành vấn đề.
Chỉ là, như vậy cũng không tệ.
Tống Hàn không hay biết khoé môi mình đang có xu hướng cong dần lên.
Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới, Tống Hàn ngẩng đầu, sau đó nheo mắt nhìn người đang bước đến.
Tống Hàn có biết sơ sơ người này, hình như là con trai của một vị giám đốc mà anh vừa giao lưu. Người nọ dáng vẻ cao ráo lịch lãm, cười nói bằng tiếng nước ngoài.
\”Tôi có thể ngồi đây được không?\”
Từ chối cũng không phải phép, thế nên Tống Hàn lịch sự gật đầu, nhích sang một chút. Người nọ lập tức ngồi xuống, hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý mà ngồi rất sát người anh.
Tống Hàn cảm thấy không thoải mái trong lòng, có điều không tiện nói ra, thế nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.
\”Tôi tên là Jack, còn anh?\” Jack nói tiếng Anh Mỹ lưu loát.
\”Tôi là Tống Hàn.\” Tống Hàn phát âm chậm tên của mình để cho Jack có thể nghe rõ.
Jack gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại tiến gần anh hơn một chút mới nói tiếp, \”Tại sao anh lại ra đây ngồi một mình vậy?\”
Không dấu vết lùi lại, Tống Hàn đáp, \”Tôi đang đợi một người.\”
Jack tỏ vẻ rất ngạc nhiên, \”Anh đã hẹn người rồi sao?\”
\”Đúng vậy.\”
Đáy mắt anh ta thoáng lùi đi một nửa ý chí, nhưng lại lập tức tràn đầy hy vọng, \”Anh có muốn cùng tôi đi đâu chút không?\”
Lời mời gọi rõ ràng như vậy, có ngốc mới không nhận ra. Chỉ là Tống Hàn không ngờ bản thân lại có ngày bị một người đàn ông mời mọc, đúng là hơi kỳ lạ.
Anh lập tức lắc đầu, \”Xin lỗi, bạn của tôi sắp tới rồi.\”
Tống Hàn lại bắt đầu choáng váng, hơn nữa cái mùi hương từ trên người tên Jack này lại càng khiến anh mệt mỏi hơn. Anh cảm thấy bản thân không ổn, vậy nên lập tức đứng dậy.