Sau khi biết Tống Hàn từng hố mình thông báo không rõ ràng cho Diệp Mạc, hằng đêm Sở Hạ liền chịu những dằn vặt mà anh mang lại. Tuy rằng sướng thì cũng có sướng đó, thế nhưng cứ liên tục thế này khiến hắn có chút ăn không tiêu.
Sáng nay cũng vậy, trên người Sở Hạ tràn đầy dấu tích của đêm qua. Trên cổ, trên ngực, trên lưng cho tới cái mông cũng đầy vết xanh đỏ. Hắn mệt mỏi không muốn động đậy, cứ thế nằm ngủ thẳng tới buổi chiều.
Buổi chiều Diệp Mạc trở về hắn mới chịu động đậy cơ thể của mình. Sở Hạ kéo cao cổ áo, ngáp một cái rồi mới vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, quả thật hắn không thể liên hệ được với cái tên lưu manh lúc trước nữa.
Đang đánh răng thì Diệp Mạc đi vào. Anh vò cái đầu rối mù của hắn, giọng nói tràn ngập dịu dàng.
\”Tôi đi làm việc cả một buổi sáng, còn em bây giờ mới chịu dậy.\”
Sở Hạ không nói được chỉ liếc mắt nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ, còn không phải tại anh sao?
Không hề có nửa phần chột dạ, Diệp Mạc từ từ tiến lại gần hắn, bàn tay vén áo của Sở Hạ lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần eo nhạy cảm.
Bị chạm vào như vậy, cơ thể của Sở Hạ run lên. Hắn lập tức đẩy cái tay kia ra tỏ vẻ kháng cự. Có điều Diệp Mạc không buông tha, tay anh đưa lên xoa nắn đầu nhũ đã hơi đứng của hắn, miệng còn ghé vào tai trêu đùa thổi khí.
\”Chỉ mới như vậy thôi mà đã chịu không nổi sao?\”
Sở Hạ vội vàng súc miệng, cố gắng làm nhanh hết mức để ngăn chặn cái người đằng sau.
Diệp Mạc không đùa với hắn nữa, chờ cho hắn lau mặt xong liền cùng đi xuống tầng.
Thức ăn đã dọn sẵn, ở vị trí của hắn có canh hầm, thịt kho cùng với rau xào. Đã không ăn cả buổi sáng, nhìn thấy nó khiến cho bụng của Sở Hạ lập tức sôi réo.
Đồ ăn này toàn là những món mà hắn thích, thế nên hắn liền ăn như hổ đói. Bên phía Diệp Mạc thì nhàn nhã hơn, anh liếc nhìn hình tượng ăn của Sở Hạ, không nhắc nhở mà chỉ cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Hình ảnh hài hoà này cứ như một đôi chồng chồng vừa kết hôn vậy.
\”Lát nữa tôi đến công ty, còn em định làm gì?\”
Cuối cùng Sở Hạ cũng chịu ngẩng đầu sau đống đồ ăn, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc nói, \”Ở công ty anh còn vị trí trống nào nữa không, tôi muốn thử vào làm.\”
\”Em muốn làm việc ở công ty tôi?\” Diệp Mạc nhướn mày.
\”Đúng vậy, dù sao thì ba năm qua cũng không phải học chơi mà.\” Dứt lời Sở Hạ liền biết mình lỡ miệng, ba năm chính là hai từ khiến Diệp Mạc vừa nghe đến liền tức giận. Cũng vì nó mà dạo gần đây hắn luôn bị nhức mỏi nửa thân dưới, đúng là nén nhịn ba năm, bây giờ phát tiết ra rất là khủng bố.
Sở Hạ cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cũng may hôm nay tâm tình của Diệp Mạc rất tốt, thế nên không để ý tới ý mà hắn vừa nói. Anh chỉ thản nhiên đáp lời. \”Muốn vào công ty của tôi cũng không dễ đâu.\”