[End] Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh – Chương 64: Biển – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[End] Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh - Chương 64: Biển

Sở Hạ nghe Diệp Mạc nói vậy thì cau mày, không hiểu hỏi lại, \”Tại sao đột nhiên lại nói vấn đề này?\”

\”Em thấy sao?\”

Thấy anh chỉ đang hỏi ý kiến mình mà thôi, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, \”Cũng không hẳn, tôi chỉ biết mình là một đứa trẻ mồ côi.\”

\”Ừm.\” Diệp Mạc khẽ đáp lại, trong đáy mắt hiện lên chút phức tạp.

\”Anh điều tra ra cái gì sao?\” Sực nghĩ tới một vấn đề, Sở Hạ thuận miệng hỏi lại.

Diệp Mạc cũng không giấu giếm, \”Ừ, có điều vẫn chưa chắc chắn. Em để tâm không?\”

Sở Hạ lắc đầu. Vốn dĩ có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn, đằng nào bọn họ cũng bỏ mặc hắn từ lâu rồi, bây giờ có nhận ra người thân thật thì chẳng khác gì trò cười. Không lẽ bọn họ còn có thể ngả mũ bảo hắn trở về hay sao?

Quan sát biểu cảm trên mặt của Sở Hạ, xác định được rằng quả thật hắn không để ý tới chuyện này cho lắm, Diệp Mạc liền thở ra một hơi không nhắc đến nữa. Dù cho thân thế hắn là cái gì thì bây giờ cũng đã trở thành người của anh, đừng hòng chạy đi đâu.

\”Ngủ đi.\” Diệp Mạc sờ trán của hắn rồi kéo chăn lên.

Sở Hạ có chút dở khóc dở cười, ngăn cản động tác của anh lại. \”Tôi vừa mới dậy, không ngủ tiếp được đâu, với lại tôi cũng khoẻ rồi.\”

\”Vậy bây giờ em muốn làm gì?\”

Hiếm khi nào Diệp Mạc trở nên dịu dàng như vậy khiến Sở Hạ có cảm giác hưởng thụ. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời, \”Tôi muốn ra ngoài.\”

\”Đi đâu?\”

\”Đi đâu cũng được.\”

Diệp Mạc nheo mắt khẽ \”hừm\” một tiếng, sau đó anh đỡ Sở Hạ đứng dậy, khoác thêm cho hắn một chiếc áo rồi mới đi ra bên ngoài. Sở Hạ có cảm giác từ sau đêm qua, thái độ của anh ngày càng mềm mỏng hơn, thậm chí còn toát ra vẻ dịu dàng kỳ lạ khiến hắn vô thức hưởng thụ theo.

Chuẩn bị xong, Diệp Mạc liền tự mình lái xe, ngồi bên cạnh là Sở Hạ. Hắn có hơi tò mò không biết Diệp Mạc sẽ đưa mình đi đâu. Ban nãy Sở Hạ chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh vậy mà đưa hắn đi dạo thật.

Không khí hôm nay hơi ẩm thấp, cơn mưa hôm qua kéo dài đến tận mấy giờ sáng mới chịu ngừng hẳn. Sở Hạ đưa tay mở hé cửa xe, cảm nhận sự mát lạnh thấm vào da thịt.

\”Chúng ta đi đâu vậy?\” Sở Hạ nheo mắt hưởng thụ, tỏ vẻ lười biếng hỏi Diệp Mạc.

\”Lát nữa em sẽ biết.\” Diệp Mạc liếc mắt nhìn hắn, không nói nhiều.

Diệp Mạc không nói trước, thế nên lúc xe đột nhiên đi tới bờ biển lập tức khiến Sở Hạ sửng sốt. Hôm nay người ra biển không đông, vậy nên xung quanh chỉ có mình Sở Hạ với Diệp Mạc đứng trên cát.

Đây là lần đầu tiên hắn được ra biển, khung cảnh rực rỡ này khiến Sở Hạ bất giác đứng sững lại.

\”Mỗi lần có chuyện phiền não tôi liền tự lái xe ra đây.\” Diệp Mạc đứng cạnh hắn, cất giọng nói trầm bổng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.