Editor: Nina
117.
Túc Du nhìn tôi không nói gì, ánh mắt bình thản.
Chén cơm của tôi cứ thế lăn đi xa, nằm trên mặt đất, không ai bận tâm đến.
Vài phút sau, Túc Du đứng dậy, bước đến nhặt lên đặt lại trước mặt tôi, nói, anh nghiêm túc.
118.
Tôi cảm thấy đầu óc tên Túc Du này chắc chắn có vấn đề. Kết hôn? Với tôi? Với một con ma ư?
Canh Mạnh Bà vẫn còn đang đợi tôi đấy, nốc một chén xong mẹ nó ai mà biết kiếp sau đầu thai vô xó xỉnh nào. Giờ lại kết hôn? Nói cái quỷ gì vậy?
Trong phút chốc, tôi vừa ngu người vừa tức giận, hận không thể thẳng tay úp chén cơm lên đầu anh ta.
Túc Du cầm đũa lên ăn cho xong bữa cơm, vừa ăn vừa chậm rãi nói, như thể đang nói chuyện nhà thường ngày.
Anh nói: Ngày em rời đi ấy, anh đã nghĩ rất kỹ. Anh không thể thay đổi chuyện lớn như sống chết này, cũng không có gì không cam lòng cả. Việc duy nhất anh không buông bỏ được, chính là vẫn chưa kết hôn với em, thật ra mấy hôm đó anh đã lên kế hoạch rồi, chỉ là không ngờ đến em đi nhanh đến thế…
Tôi ngẩn người.
Túc Du: Anh đã bắt đầu chọn nhẫn từ lâu, nhưng ngày em đi mới đưa ra quyết định. Lúc giao hàng có xảy ra chút vấn đề với bên người bán, họ lại gửi qua đây một chiếc nhẫn nữ. Vốn dĩ anh dự định đi đổi rồi, nhưng nếu em đem chiếc nhẫn đó giấu đi thì chắc hẳn rất thích nó, vậy thì không đổi nữa.
Nếu hiện tại tôi vẫn còn cơ thể thì chắc chắn biểu cảm sẽ rất chi là đặc sắc.
Túc Du: À, phải rồi, có phải em muốn hỏi anh về chuyện kết hôn vào ngày thất đầu của em?
Tôi gật đầu, nếu không phải vì câu đấy thì tôi cũng không tức sùi bọt mép chạy từ bên cầu Nại Hà trở về.
Túc Du bất chợt nở nụ cười, ra vẻ ranh ma nói: Anh đến nhà xác của bệnh viện, nói với người bên trong, nếu có người nào đi sớm gặp được em thì làm phiền giúp anh chuyển lời. Anh vốn cũng không trông mong gì, không ngờ lời này lại dẫn người về được thật. Em còn nhớ người anh em đó không? Để anh đốt cho người ta ít tiền giấy.
Tôi: …
Cảnh tượng Túc Du đứng trong nhà xác nhắn nhủ với mấy ngăn kéo chứa đầy xác người trên tường khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tên chó này nhướng mày, rất ư là ngứa đòn hỏi: Có tức giận không? Có phải tức đến muốn nổi điên luôn không? Vậy đó, nói chết là chết, anh cũng cực kỳ tức giận.
Tôi: …
Vâng, ngài thì hay rồi, phương pháp trả thù này của ngài là độc nhất vô nhị không ai dám nghĩ tới.
119.
Sau đó chủ đề này cứ thế kết thúc.
Sau đó Túc Du đứng dậy đi rửa chén.
Tôi mang tâm trạng phức tạp ngồi tại chỗ, cả đầu toàn chấm hỏi——ấy không đúng, sao cứ thế bỏ qua được? Tôi còn chưa đồng ý lời cầu hôn nữa đó? Này người anh em anh phải kiên trì thêm xíu nữa chứ?! Ê? Ê? Người anh em anh nói một câu coi?!