Editor: Nina
106.
Túc Du lạnh mặt, không nói lời nào đóng cửa lại, xoay người nhìn về phía tôi, trong ánh mắt đầy ý muốn bảo hộ.
Tôi: ???
Tôi chỉ là một con ma mới vừa mới chết chưa được mấy ngày, chuyện tàn ác nhất từng làm chính là theo dõi bạn trai cũ đi xem mắt thôi mà, thế mà mọe nó cũng dẫn đạo sĩ tới nơi được luôn?
Thật đấy à?!
Tôi nhìn con ma bên cạnh với vẻ mặt phức tạp.
Con ma ngại ngùng cúi đầu, giơ tay: … Tìm tôi đó.
107.
Vị đạo sĩ kia bị nhốt bên ngoài cũng không nổi giận, chậm rãi gõ cửa, vừa gõ vừa nói: Vị thí chủ này, tôi đầu thai bao nhiêu kiếp đều trở thành đạo sĩ chỉ vì canh giữ một con ma mà thôi. Bây giờ con ma này chạy mất rồi, cậu nói xem, có phải tôi nên nóng lòng hay không?
Túc Du mở cửa lần nữa, cau mày: Anh đã canh giữ em ấy nhiều kiếp?
Đạo sĩ thản nhiên gật đầu: Đúng vậy.
Túc Du quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa… nỗi giận dữ.
Tôi: …
Bé cưng oan quá, nhưng bé không có miệng để nói.
108.
Giọng nói Túc Du lạnh như băng: Giờ em ấy thuộc về tôi, anh đi được rồi.
Đạo sĩ ngạc nhiên, mừng rỡ: Anh xem nó là của anh sao? Kem tôi làm cho nó vẫn còn cất ở nhà đây. Anh hỏi nó muốn ở với anh hay vẫn là về với tôi?
Tôi hung tợn trừng mắt nhìn con ma, hận không thể đá nó ra khỏi cửa.
Con ma không thèm nhìn tôi, vừa nghe thấy kem là mắt như hai cái đèn pha, vọt một phát tới cửa, lượn tới lượn lui bên người đạo sĩ.
Đạo sĩ không nhìn nó, lại cười nói với Túc Du: Được rồi, tìm thấy con ma đấy rồi, tôi đi đây.
Túc Du chau mày, duỗi tay ngăn cản: Anh không thể dẫn em ấy đi được!
Đạo sĩ ung dung nhìn anh một lát: Giữa mày có khí đen, xem ra gần đây xung quanh anh có cái gì đó. Con ma của tôi không giống vậy, có vẻ là một con ma mới.
Túc Du sững người.
Đạo sĩ vỗ vai Túc Du: Nén bi thương.
109.
Tên Túc Du đầu óc thông minh tuyệt đỉnh kia dù có phản ứng chậm đến cỡ nào cũng nhận ra là hiểu lầm, giơ tay ngăn người lại, vội hỏi: Anh có thể nhìn thấy họ?
Đạo sĩ: Không thấy nha.
Túc Du: Vậy anh…
Đạo sĩ: Bầu bạn bên nhau sớm chiều bao nhiêu năm như thế, thì dù đã chết vẫn cảm nhận được có đang ở bên cạnh hay không.
Túc Du ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó gật đầu: Anh nói đúng.
110.
Đạo sĩ dẫn con ma đi rồi, Túc Du quay về phòng, nhìn tôi: Em vẫn không chịu thừa nhận bản thân đã trở về ư?