[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ – Chương 7: Đạo sĩ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Chương 7: Đạo sĩ

Editor: Nina

95.

Những người đi qua con đường này hôm nay thật có phúc.

Suy cho cùng thì không phải lúc nào cũng có cơ hội bắt gặp mấy cảnh tượng ảo ma đủ đô lên trang nhất như là bộ xương chạy loạn trên phố.

96.

Phía sau tôi là mái tóc giả bảy sắc cầu vồng tung bay theo gió, phía sau nữa là anh chàng Túc Du mặc áo sơ mi siêu đẹp trai dí theo sát nút, vừa dí vừa hét kêu tôi đứng lại.

Người qua đường đều trợn mắt há mồm nhìn bọn tôi.

Cảnh này thú vị hết chỗ chê.

97.

Giày rớt mất một chiếc, mũ không biết đã bay đến nơi phương trời nào. Tôi sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời còn chưa bao giờ chạy nhanh đến nhường này. Cảm giác bản thân như sắp hóa thành tia chớp, ngay cả tên Túc Du từng giành quán quân cuộc thi chạy đường dài kia cũng bị tôi bỏ lại phía sau.

Con ma bay bên cạnh tôi, nhăn mũi nói, giờ anh giãy dụa được gì đâu?

Tôi cũng không hiểu kiểu gì. Chỉ cần vừa thấy Túc Du là adrenalin vọt lên nóc, biến thành chú chó Bolt chạy như điên. Chung quy ra vẫn là chưa biết phải đối mặt với Túc Du như thế nào.

Ít ra sinh thời tôi cũng đã từng là một anh chàng khá đẹp trai, giờ đã thành ra tình cảnh này, không muốn mang bộ dạng này đi gặp tên chó Túc Du kia đâu.

Tôi vẫn còn ôm ấp một xíu ảo tưởng, giả dụ, nếu tôi về nhà trước Túc Du, đặt mọi thứ về vị trí cũ, thì có thể nào Túc Du sẽ cho rằng mấy thứ bắt gặp trên phố vừa rồi đều chỉ là ảo giác thôi không?

Con ma không do dự trợn trắng mắt.

98.

Sự thật cho thấy tôi chạy quá là nhanh, về nhà như một cơn gió, cất mấy thứ còn sót lại trên xương về lại vị trí cũ, lại chạy lại dây móc phía Đông Nam, cuối cùng còn bày ra cái tư thế ngu ngốc tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to kia. Mười phút trôi qua, Túc Du mới về đến nơi.

Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, khứa Túc Du này không cảm thấy bản thân gặp tai nạn giao thông, cũng không cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác.

Trong tay anh cầm theo chiếc mũ đã bay đi kia, phía trong đựng mấy thứ linh tinh tôi làm rớt dọc đường, vừa mở cửa lập tức lao thẳng về phía tôi.

Con ma thở dài, che mắt lại không nỡ nhìn thẳng.

99.

Vốn dĩ Túc Du cũng không phải người tốt tính gì cho cam, lúc bấy giờ nhìn chằm chằm vào tôi không khỏi khiến ruột gan tôi quặn lại.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, chắc là vì vừa mới vận động mạnh xong, song cũng có thể là do đang đè nén dòng cảm xúc nào đó.

Anh nhìn tôi đăm đăm, một lúc lâu sau, mới khàn giọng lên tiếng: Em trở về rồi, em về để tìm anh… đúng không?

Rõ ràng trông qua vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng khi anh mở miệng, trong giọng nói lại mang theo vẻ cầu xin, ngay cả mấy chữ cuối cùng còn run rẩy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.