Editor: Nina
76.
Tình hình hiện tại, rất, khó hiểu.
77.
Sáng hôm sau, mẹ Túc Du lại gọi điện cho anh, lần này nghe máy trong phòng ngủ, tôi không vào nghe được.
Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng dường như hai bên đã đạt được thỏa thuận chung.
Khi nhìn thấy Túc Du lần nữa, anh đã thay quần áo, trông có vẻ định ra ngoài. Thật ra cũng không sửa soạn gì mấy, nhưng áo sơ mi bình thường mặc trên người anh đã đủ thu hút ong bướm, đôi chân thẳng dài, đứng đó thôi cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Tôi hơi rối rắm có nên ra khỏi bộ xương để theo Túc Du ra ngoài hay không, sau nghĩ ngẫm lại vẫn đành từ bỏ.
Túc Du đi đến cửa, mang giày vào, chưa kịp đẩy cửa ra đã xoay người quay trở lại, anh bước đến trước ảnh chụp của đôi ta ngắm nhìn một lúc, ngón cái lau nhẹ lên bóng dáng của tôi trên ảnh, thì thầm nói, đồ ngốc.
Tôi: …?
78.
Túc Du đã ra ngoài, tôi vẫn chưa load xong, con ma lượn tới, vẻ mặt phức tạp, nói, tôi vừa đi nghe lén cuộc gọi của anh ta.
Con ma lưỡng lự: Anh ta… chắc là đi xem mắt.
Tôi siết tay, mém chút nữa bóp nát xương ngón tay của Tiểu Bạch.
Không phải chứ, diễn biến kiểu gì đây???
79.
Con ma dám chắc: Phải, xem mắt, mẹ anh ta tìm cho anh ta, hai người cò cưa một tiếng, anh ta mới chịu đi gặp mặt.
Tôi ngơ ra: Không phải anh ta sắp kết hôn à?
Con ma: Không biết. Mới nãy anh ta có cầm theo cặp nhẫn trong phòng ngủ.
Tôi ngơ ngác: Chẳng lẽ là đi xem mắt nếu hợp ý thì cầu hôn tại chỗ luôn?
Con ma suy ngẫm nửa ngày: Có thể lắm.
80.
… Nếu không phải Túc Du phát điên thì chính là mẹ Túc Du phát điên, còn không chính là cả thế giới đều phát điên con mẹ nó rồi.
81.
Tôi nhảy xuống từ móc nối, dạo bước một vòng trong nhà, nghi ngờ cuộc đời.
Con ma nói, nghĩ nhiều làm gì, dẫu sao anh cũng sắp phải trở về, sau này anh ta cưới ai anh cũng đâu có quản được.
Tôi suy tư rất lâu, vỗ vào xương đùi, cảm thấy con ma nói có lý.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhân dịp Túc Du không có mặt nhanh chóng tận hưởng cuộc sống bằng bộ xương này mới là chuẩn bài!
Làm ma ấy à, phải tận hưởng niềm vui trước đã.
Mở khóa điện thoại, phát nhạc rock \’n roll bằng loa Bluetooth, mở nắp bia, quẩy!
82.
Mười phút sau.
Cửa lớn bị đập rầm rầm rầm, chị gái có chất giọng khỏe như trâu gân cổ lên rống: Bật nhỏ tiếng coi! Nhà ai có người chết mà bật nhạc rock hả! Muốn chết à!