[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ – Chương 3: Gọi hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Chương 3: Gọi hồn

Editor: Nina

28.

Hôm sau khi Túc Du thức giấc, hàng lông mày anh tuấn nhăn nhó.

Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn về phía bộ xương trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Anh giơ tay nắn nắn giữa mày, không rõ chuyện hôm qua chỉ là mơ hay là anh thật sự đã bị bộ xương kia dùng gối đập cho hôn mê bất tỉnh.

Nếu là thật, vậy rốt cuộc bộ xương có oán niệm to bự bao nhiêu chứ?

29.

Túc Du buông tay, nhìn về phía bộ xương trắng lóa trong phòng khách, rõ ràng vẫn là tư thế giống hệt thường ngày, nhưng anh cứ thấy cái thứ không có miếng cơ mặt nào kia như mơ hồ mang chút… kiêu ngạo.

30.

Hừ.

31.

Điện thoại run lên, là một dãy số quen thuộc. Túc Du vừa bóp giữa mày vừa nhận cuộc gọi, giọng nói thân thuộc từ đầu bên kia truyền đến, còn chưa nói gì đã thở dài, sau đó mới lên tiếng: \”Người mày muốn tao tìm đã tìm được rồi.\”

Túc Du \”Ừ\” một tiếng, nói cảm ơn.

Người trong điện thoại ngập ngừng muốn nói rồi thôi một lúc, cuối cùng do dự nói: \”Vẫn phải tin vào khoa học đấy.\”

\”Ừ, tin tưởng khoa học.\” Giọng điệu Túc Du cực kỳ bình tĩnh, \”Tao tin tưởng người mày tìm được có thể gọi linh hồn em ấy ra cho tao một cách khoa học.\”

32.

… WTF???

33.

Gọi hồn gì? Ghê dữ vậy? Thời đi học tên Túc Du này xếp hạng toán lý hóa toàn năm chưa từng rớt khỏi top 3, chủ nghĩa duy vật thế mà đòi gọi hồn gì cơ? Gọi như nào? Đeo mặt nạ tay cầm lục lạc vừa múa vừa hát trong nhà tôi hả?

Hét to một tiếng, sau đó phi thẳng về phía bộ xương này, đại thần chỉ vào tôi rồi nói Túc Du muốn nói gì thì nói đi, tiếp đến tôi cử động khớp xương hàm, nở một nụ cười gượng gạo lại không mất lịch sự với Túc Du.

Ờ thì… he he he, bất ngờ không nào, ngạc nhiên không nào?

34.

Cảnh tượng đẹp quá, không dám tưởng không dám tưởng.

35.

Túc Du cúp điện thoại, nghe giọng điệu có vẻ chuyện này đã quyết, chiều nay vị đại sư kia sẽ ngay lập tức tới nhà tôi.

Tôi thật sự không muốn gặp Túc Du bằng bộ dạng như vậy, nhưng lại không cách nào thoát ra khỏi bộ xương này, hơi buồn đầu.

Con ma hôm qua xuyên tường đến đây, vỗ vỗ vai tôi, vẻ đang nhìn dân nghiệp dư, \”Xoắn gì mà xoắn, mấy thứ đó hơn 80% đều là kẻ lừa đảo, tìm được người có bản lĩnh thật sự không dễ đâu.\”

Tôi liếc mắt nhìn nó: Tìm được cách cho tôi ra ngoài chưa?

Con ma: Chưa.

Tôi: Vậy cậu tới làm gì?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.