Editor: Nina
13.
Tôi rất phiền muộn. Vô cùng phiền muộn.
Một con ma bé nhỏ như tôi thì có thể có ý xấu gì chứ? Cùng lắm là muốn quay lại làm một cuộc đàm thoại thân thiết lễ độ đầy tình hữu nghị với tên chó bạn trai cũ kết hôn ngay ngày thất đầu của tôi thôi mà!
Tình cảnh hiện giờ đúng là có hơi khó xử.
Tôi niệm thầm các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa hai lần, bình ổn tâm trạng, sau đó cố gắng di chuyển cánh tay không có dây thần kinh cơ bắp.
\”Cọt kẹt——\”
Á đù cử động được nè!
Ở đây muốn nói một câu, bộ xương cũng phải thuận theo chủ. Từ hồi Tiểu Bạch đến nhà tôi ngày nào cũng bị tôi bày ra các thể loại tư thế cool ngầu bá đạo. Thí dụ như vừa nãy là pose tay chống nạnh ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Tôi vừa động một tí, một cánh tay trên eo rớt xuống biến thành dáng vẻ một tay chống nạnh tsundere.
Tôi còn chưa kịp phê phán cái tư thế này đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng sách.
Tôi sợ tới mức hồn xém thăng về Tây Thiên.
Đôi chân thon dài của Túc Du bước từ trong phòng ra, nghi ngờ nhìn lướt qua phòng khách một vòng, lại nhìn một vòng, cuối cùng dứt ánh mắt trên người tôi, mày nhăn lại ba phần.
Lúc này tôi hoàn toàn bị dọa ngu rồi.
Đù mé kiếp trước Túc Du là Tôn Hầu Tử hay sao, dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn ra sơ hở? Sao mà thấy được? Từ trên cái bộ xương trắng tinh được treo lên này???
Túc Du bước từng bước về phía tôi, trái tim tôi hơi hốt hoảng.
Ngay tại lần thứ ba tôi niệm các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cầu Túc Du hiện nguyên hình, nhìn thấy Túc Du ngờ vực nâng tay đặt cánh tay tôi vừa mới buông xuống lên eo lại lần nữa, tiếp tục chống nạnh.
Tôi: ……
Mẹ nó, thế mà quên mất cái này.
14.
Túc Du thả tay ra lại vô cảm trở lại, cũng không rời đi, chỉ là đứng nhìn chằm chằm cái khớp xương kia, không biết nghĩ gì. Ngay sau khi tôi căng thẳng nín thở ba phút, anh mới từ từ ngẩng đầu, không biết là nói với Tiểu Bạch hay tự nói với bản thân, giọng điệu bình tĩnh: \”Đừng có rơi xuống nữa, nếu lỡ để đồ ngốc kia trông thấy lại cho rằng mày không đủ khí phách.\”
Nói xong, xoay người bỏ đi, để lại cho tôi bóng lưng lạnh lùng ngạo nghễ.
Tôi: …
Anh mới ngốc, cả phố nhà anh đều là đồ ngốc.
Còn nữa, vóc dáng tên bạn trai cũ này của tôi cũng ngon ghê, chậc chậc chậc.
15.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi chết, nếu tin tức con ma nọ báo cho tôi là thật, vậy còn bốn ngày là tên khốn Túc Du này phải kết hôn.
Cơ mà tôi trông bộ dạng Túc Du bình thản ung dung, chả sốt ruột tí xíu nào.
Tôi lại không nén được thấy tức giận thay vị hôn thê kia.