[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ – Chương 13 [Hết] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Chương 13 [Hết]

Editor: Nina

146.

Từ ngày chuyên gia chăn nuôi có thâm niên của Địa Phủ bị anh trai đẹp chân dài kia xách như xách gà đi, vị chuyên gia này đã \”mất tích\” .

Cái gọi là mất tích, chính là tất cả ma quỷ đều biết cậu ở đâu, nhưng không ai từng gặp được cậu.

Một mặt là vì không ai dám đến, mặt khác là da mặt bọn ma quỷ quá mỏng, nghe hai ba câu khiến người đỏ mặt tía tai thôi đã không chịu nổi.

Theo hàng xóm giấu tên, vào ngày sau khi bị người xách về nhà, đầu tiên là vang lên những tiếng tru như giết heo:

\”Túc Du tên chó này! Anh mưu sát kim chủ à! Thả em ra! Á! Em muốn báo chính quyền! Đậu má đau đau đau! Anh đứng lên coi đứng lên coi! Á anh buông em ra a a a!\”

Một lúc lâu sau, âm thanh thay đổi, biến thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào dinh dính, a a ớ ớ, thỉnh thoảng vang lên vài lời thì thầm khó nghe khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.

Lại một lát sau đó, âm thanh chuyển thành tiếng nghẹn ngào, tiếng cầu xin tha thứ không ngớt. Rõ ràng là xin đối phương dừng lại nhưng trong giọng nói lại mang vẻ câu dẫn, không ngừng châm lửa.

Tiếng động kéo dài cực kỳ lâu, mấy con ma có tấm lòng lương thiện lo lắng xảy ra chuyện, cùng ông Lý đến tìm. Sau đó, khi đứng cách cánh cửa bốn mét, không hẹn mà đồng lòng quay đầu rời đi. Chỉ có một con ma chết yểu không hiểu sự đời, tò mò kéo tay áo ông Lý, chớp mắt hỏi: Chuyên gia đang làm gì vậy ạ?

Ông Lý xưa nay chậm như ốc sên còn lãng tai mờ mắt im lặng hai giây, giơ tay ra, bịt tai nhóc ma lại, ôm nhóc bỏ chạy nhanh như gió.

147.

Bên cầu Nại Hà, một con ma hỏi quỷ sai: Không phải người bạn của chuyên gia nói là người cậu ấy chờ đợi đã kết hôn sinh con rồi sao? Hình như không giống lắm?

Quỷ sai liếc mắt: Trên thế giới này có bao nhiêu người trùng tên trùng họ, ai biết cậu ta và \”người bạn\” kia râu ông nọ cắm cằm bà kia tám nhảm kiểu gì lâu như vậy?

148.

Không lâu sau đó, người bạn già của ông Lý đến Địa Phủ, tư thế cụ bà hiên ngang đứng bên sông Hoàng Tuyền chửi đổng. Làm tất cả ma quỷ trong vòng trăm dặm bị dọa sợ câm như hến, run lẩy bẩy. Ông Lý ngoan ngoãn đứng bên cạnh, gặp được người bạn già nhà mình, vui vẻ cười khà khà.

Ngay sau đó, cơ duyên đến, hai người cùng nhau đi đầu thai.

Cụ đi rồi, tôi mất đi một hoạt động, nhưng Túc Du tới rồi, tôi lại càng bận rộn. Mỗi ngày, tôi và Túc Du luân phiên giữa buồn chán và đấu trí đấu dũng. Tiện thể còn đặt ra mục tiêu gây dựng sự nghiệp.

Tôi cũng không ngờ Địa Phủ coi trọng tôi dữ vậy. Ngày ngày tôi góp một viên gạch vào sự nghiệp chăn nuôi, chiến đấu ở tiền tuyến chuồng lợn, bận bịu mấy chục năm, xuất bản vô số sách, trở thành người thành đạt đứng đầu trong ngành.

*Chống nạnh*.

149.

Lại mấy chục năm trôi qua, bên Địa Phủ thông báo rằng cơ duyên đã đến, có thể đi đầu thai rồi. Hai bọn tôi bàn bạc với nhau, quyết định tạm dừng sự nghiệp chăn heo của tôi——dù sao được làm người vẫn thoải mái hơn một xíu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.