[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ – Chương 1: Ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Câu Chuyện Kể Về Hồn Ma Đi Dự Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Chương 1: Ma

Editor: Nina

1.

Tôi là một hồn ma.

Vừa mới chết chưa được mấy ngày.

Thật ra tôi đã chấp nhận chuyện này ngon lành rồi. Thế nhưng mà thời điểm tôi hùng hổ từ bên cầu Nại Hà trở về tìm đồ khốn Túc Du kia, phát hiện anh ta đi xuyên qua thân thể tôi, vặn chìa khóa mở cửa, đi thẳng vào.

Tôi vẫn không nhịn được sững người một phen.

Mẹ nó.

Uổng công lúc tôi hay tin đã nổi điên ném bát canh Mạnh Bà, khiến cho những kẻ xếp hàng phía sau giật hết cả mình.

Rồi thì giờ đây tôi vô cùng phiền muộn.

… Đồ khốn này không nhìn thấy tôi, vậy tôi quay lại để làm gì cơ chứ?

2.

À đúng rồi, có phải tôi nên tự giới thiệu trước một chút không nhỉ?

3.

Tôi tên… mà thôi, tên là gì không quan trọng. Tôi là ma mới. Lúc chết cách đây mấy ngày vừa qua hai mươi sáu tuổi. Nguyên nhân chết cũng chẳng phải kịch bản máu chó gì, chỉ là bị bệnh, một căn bệnh nan y khó chữa.

Tôi xếp hàng vài ngày bên cầu Nại Hà, hôm nay rốt cuộc đến lượt tôi. Kết quả tôi vừa mới nhận bát canh từ tay Mạnh Bà thì con ma đứng sau báo cho tôi một tin. Tôi nhất thời xúc động, ném đi canh bà Mạnh, điên máu hùng hổ quay đầu trở về.

Túc Du sắp kết hôn.

Chính là vào ngày thất đầu của tôi.

4.

Tên Túc Du ngu ngốc này và tôi thực ra có quan hệ rất phức tạp.

Nói xa tí, anh ta là bạn học của tôi, làm màu xíu nữa, mối tình đầu.

Nói gần thì, tên bạn trai cũ ngu ngốc.

Gần thêm chút nữa, bạn chịch, hoặc là nói tôi vô cùng hào phóng bao nuôi anh ta. Lúc đấy tôi hất cao đầu vẻ mặt dũng cảm nói ra, tên ngu ngốc này nhướng mày, rồi sau đó vui vẻ đồng ý.

Lại gần gần nữa mà nói, là người đã ở bên cạnh cùng tôi trải qua đoạn thời gian cuối cùng của đời người.

Thật ra dựa vào phần giao tình cuối cùng ấy thì lẽ ra tôi không nên quay về tìm anh ta. Tôi biết rõ anh ta có kết hôn hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dẫu sao tôi cũng đã chết rồi, quan hệ bao nuôi tự động kết thúc, anh ta kết hôn hay không là quyền tự do của anh ta.

Nhưng tôi vẫn rất tức giận, cực kỳ tức giận, tức đến nỗi lá phổi không tồn tại của tôi sắp nổ tung.

Tại sao chứ?

Đây là vấn đề mà chính tôi cũng không hiểu được.

5.

Suốt một đường trở về từ cầu Nại Hà tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy hẳn bởi vì tôi là con ma thường ngày có đạo đức và chính nghĩa, tôi thấy không đáng để cô gái kia như vậy.

Suy cho cùng anh ta ăn ở với tôi mấy tháng nay còn chưa từng nghe anh ta nhắc tới người đó nữa chứ nói chi chuyện cưới xin, làm gì có người chồng nào vô trách nhiệm thế chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.