Đang gõ lạch cạch trên máy tính, bỗng cửa phòng bật mở cái rầm mà không một tiếng gõ.
\”Lại là thằng chó Dương nữa!\”
Duy vuốt mặt một cái; nhưng lần này không chỉ một mình Đăng dương mà còn một kẻ cũng đầu gấu không kém bước vào.
\”Chà, Hoàng tổng chịu đi làm rồi à? Tưởng chuẩn bị sang tên tập đoàn cho tao với mày rồi chứ, Hùng nhỉ?\”
\”Thông cảm, bận đổ vỏ chứ không giờ này đéo ở đây thì cũng trong bar!\”
Lê Quang Hùng cùng Trần Đăng Dương bước vào, ngồi chễm chệ trên bàn trà trong phòng Duy.
\”Mới đưa con trai đi học xong à, nghe thằng Hiếu la làng tao biết ngay nó sốc tới óc!\”
\”Câm đi, mới sáng đã ồn ào!\”
\”Cái tính chó má như này mà nuôi thằng bé kia chắc hỏng cả một thế hệ trẻ.\”
Quang Hùng tặc lưỡi, cười cười nhìn Dương tìm sự đồng tình.
\”Duy ơi mày đéo nuôi được thì mày đem sang vợ chồng tao nuôi cho, chứ ở với mày tao lo mầm non tương lai mất cả gốc!\”
Đăng Dương lên tiếng.
\”Câm! Người của tao tao tự biết lo, bộ hai đứa mày rảnh quá không có gì làm à? Suốt ngày lo chuyện bao đồng!\”
Hoàng Đức Duy đã xù lông nhím.
\”Chết mẹ nó xù lông rồi, tính chiếm hữu cỡ đó!\”
\”Ê nhưng mà tao thắc mắc, này hỏi thôi chứ không có khịa gì nha. Ý là giờ thằng bé sống trong nhà mày rồi thì mày vẫn dắt gái về à, chứ mày không ưa đi khách sạn mà.\”
Quang Hùng lên tiếng hỏi, Đăng Dương vô cùng đồng tình với câu hỏi hiện tại.
\”Đéo biết, có dẫn thì kín, tao cũng đéo muốn bé nhà tao phải chứng kiến ba nó dẫn chục con không phải mẹ nó về nhà!\”
Vãi cả đái, hỏi câu này là vì trong đầu Hùng đã có câu trả lời, 1 là không dẫn bỏ luôn, 2 là đi chỗ khác, nhưng câu trả lời của Duy khiến hai thằng phải thốt lên 2 chữ:
\”KINH TỞM!\”
\”Thằng lồn, mày vẫn dẫn về á? Có tình người không vậy trời? Nó còn bé lắm đó Duy!\”
\”Tao tự biết lo, còn 2 đứa mày phắn lẹ trước khi tao đuổi việc!\”
Quang Hùng nối đuôi Đăng Dương ra khỏi phòng, còn không quên vừa đi vừa tặc lưỡi, lắc đầu, chê trách câu nói vừa rồi của Đức Duy.
Sau khi hai ông thần biến mất, Duy cũng suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy của Quang Hùng;
vẫn dẫn về thật à?
ai mà biết!
kệ đi tới đâu hay tới đó!
_______________________
Phó chủ tịch nói chung cũng nhàn, gõ vài ba cái văn bản, ký vài cái hợp đồng rồi xong việc, chờ đến giờ đón \”trẻ\”.
Đúng 16:30 chiều, Đức Duy lái con xe limited trong bộ sưu tập mới của Mercedec năm nay tới trường tiểu học HA. Đỗ xe xong Duy đi thẳng vào trường, đón người tận cửa lớp.
Thân ảnh nhỏ bé chạy ào ra khỏi lớp sà ngay vào lòng Duy.
\”Sao nào hôm nay Quang anh đi học có ngoan không nhỉ?\”
\”Ngoan ạ, con với bạn An đều rất ngoan đấy nhé!\”
\”Giỏi thế à, thật thì ba dẫn hai đứa đi mua kẹo xong đưa bạn An về nhà nhé.\”