Quang anh trở về nhà lúc 21h tối sau hơn mấy chục cuộc điện thoại của đức duy, nhà cửa thì vẫn còn đang bề bộn do trang trí.
\”Em về rồi à..\”
Đức duy cảm thấy bản thân mình sống mấy chục năm trên đời làm cha thiên hạ riết cũng quen, lần đầu cảm thấy mình hèn đến thế.
Quang anh đúng thật là quả báo của hoàng đức duy.
\”Vâng.\”
Đức duy nhớ gương mặt ngoan xinh vẫn cười với mình mỗi ngày, hai má phính đỏ hồng khi hắn nói thương em. Cảm giác bây giờ đã khác, dường như quang anh đang cố tỏ ra mình như thế chứ không thật sự muốn thế.
\”Muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé.\”
Quang anh liếc nhìn đức duy, một cách đàng hoàng nhất kể từ ngày nhận được tin mình sắp có mẹ mới.
Em chợt nhận ra người này thay đổi quá nhiều, phần trán có hơi nhiều nếp nhăn, đôi mày vẫn chau lại theo thói quen nhưng ánh mắt đang nhìn mình thì lại vô cùng xót xa.
Em biết, đức duy đã không còn cách nào khác.
Trở lại cách đây vài tháng, dưới sự vùng vẫy kịch liệt của đức duy, hắn không muốn bản thân mình góp mặt trong cuộc hôn nhân chính trị nào cả.
\”Mẹ, tại sao phải làm vậy? Con người cũng cần phải biết đủ chứ?\”
Đức duy chất vấn, ánh mắt đau khổ hiện ra.
\”Không, con thử nghĩ xem nếu như những tập đoàn khác đang cạnh tranh với mình càng ngày càng lớn mạnh, còn con vẫn dậm chân tại chỗ?\”
\”Con có vui nổi không? Có cảm thấy hạnh phúc với cái thứ tình yêu rác rưởi đó không?\”
Bà oà khóc bất lực.
\”Đức duy, con nên nhớ vốn dĩ tình cảm giữa con và thằng bé là điều không thể.\”
\”Còn nếu con vẫn cố chấp, được, mẹ sẽ chết cho vừa lòng con.\”
Bà tiến tới gian bếp, cầm con dao với lưỡi bén ngót đưa thẳng vào cổ mình và cứa một đường dài. Đức duy hoảng hốt vội cầm máu, ôm mẹ mình rồi khóc trong bất lực.
Để rồi hôm nay, chẳng ai trong căn nhà to lớn này hạnh phúc, kể cả người mẹ ép con trai mình làm điều khiến nó khổ đau.
\”Ba già nhanh quá, mất vẻ phong độ ngày xưa rồi.\”
Đức duy vẫn im lặng, nghe từng câu từng chữ.
Quang anh vừa bước chậm lên từng bậc cầu thang, vừa nói nhỏ, đủ để hắn nghe.
\”Không còn là mẫu người con thích nữa.\”
…
Hôn lễ diễn ra theo như dự kiến, pháo hoa tung bay trên trời, tạo ra khung cảnh lộng lẫy như mơ.
Đức duy cầm tay người con gái mình không yêu, chẳng nở một nụ cười, ai nhìn vào cũng biết ép cưới.
Hắn tựa vào bàn thức ăn nhẹ phủ một chiếc khăn trắng dài, nhìn vào hàng ghế gia đình, quang anh đã không đến dự.
Nhưng lạ lắm, hình như có gì đó đang kéo khoá quần hắn xuống thì phải!
Đức duy hoảng hốt nhìn xuống dưới, gương mặt mình ngày đêm mong nhớ đang hiện lên rõ rệt trước mắt. Hắn như đang quay trở lại tháng năm vô lo vô nghĩ, chỉ làm tình vô tội vạ với quang anh.