Quang anh nhìn bà \”nội\” bằng ánh mắt phức tạp, đủ loại lời muốn nói nhưng chỉ đành giấu sau đôi môi đã bị cắn đến sưng tấy. Đức duy không dám nhìn em, chỉ cau mày khó chịu với mẹ.
\”Cháu biết đó, ba cháu đã gần 40 tuổi đến nơi rồi nhưng vẫn chưa dắt nổi một cô nào về cho ta, người làm mẹ này rất lo lắng.\”
Bà thở dài, rồi nói tiếp.
\”Cháu thân với ba mình như thế thì khuyên nó giúp ta với, con bé họ bùi đó rất được.\”
Quang anh mím môi không nói, đột nhiên đặt đũa xuống bát rồi đứng dậy.
\”Cháu nghĩ hạnh phúc cả đời của ba hãy để ba quyết định đi ạ.\”
\”Cháu xin phép.\”
Quang anh đeo cặp, nhanh chân đi ra cửa rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
\”Mẹ, con đã bảo là cứ từ từ rồi!!\”
Đức duy vội lấy áo, chạy theo thân hình bé bỏng đã đi mất hút từ lâu.
\”Vui chơi đủ rồi, kết thúc đi.\”
Quang anh không có tâm trạng nào nghe máy đức duy gọi, chỉ lẳng lặng ngồi trên xe buýt tới trường. Lần này, em không chọn cách nói ra với thành an.
…
Ngày tháng trôi, cũng đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó.
Quang anh nhốt mình trong phòng, lao đầu vào học tập mặc cho đức duy có kêu gọi bao nhiêu ở ngoài cửa.
Vào một buổi tối trăng sao, quang anh bỗng gọi đức duy vào phòng.
\”Em cho ba cơ hội rồi sao?\”
Đức duy mừng rỡ, nắm tay quang anh.
\”Ba lấy vợ đi.\”
Đức duy đứng hình, ngay tức thời không biết phải trả lời câu gì tiếp theo.
Ngoài cửa, bà Hoàng cũng đã nghe thấy rõ những gì bên trong phòng diễn ra. Bà hài lòng, trộm nghĩ kế hoạch lần này không ngờ lại diễn ra dễ dàng như thế.
Có vẻ như bà đáng giá quang anh hơi cao!
Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra khi đôi bên chỉ mới gặp nhau một lần, lần thứ hai là vào hôm đi chụp vội ảnh cưới.
Đức duy ủ dột, ngồi như pho tượng mặc cho chuyên viên trang điểm múa may gì đó trên gương mặt vốn dĩ đã điển trai khi không can thiệp bất kì hoá chất nào.
Nhưng lạ ở chỗ là cô vợ tiểu thư họ bùi gì đó mà anh còn không thể nhớ nổi tên, lại chẳng hề khó chịu như không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Đăng dương và quang hùng cũng nhanh chóng có mặt để thử vest phù rể, chắc cả 3 gã cùng tần số, đều nhìn cô dâu cố ý giấu nét cười nhưng không thể đang ngồi phía bên kia.
\”Coi bộ mày bị lừa nhỉ?\”
Đăng dương lắc đầu.
\”Thế mà về phét là người ta cũng không thích mình, nghe là biết dóc!\”
Đức duy chau mày, nhìn đôi hàng mi cong vút phía bên kia, niềm vui có thể giấu bằng cách không cười nhưng lại vô tình để lộ nơi ánh mắt.