Editor: Nina
Suy cho cùng thì diện tích khoang thí nghiệm vẫn rất chật, hơn nữa trên bàn còn bày bừa một đống thuốc thử, không phải nơi thích hợp để hành sự.
Vì thế, lăn lộn mấy hồi, cuối cùng họ vẫn phải quay vào biệt thự. Chúc Minh rất để tâm đến chiếc vương miện đính đá đắt đỏ kia, dẫn trước bước vào phòng ngủ, đặt gọn chiếc vương miện lên vị trí tuyệt đối an toàn trên chiếc tủ.
Thở phào nhẹ nhõm, vừa ngoảnh đầu lại, nụ hôn từ Tịch Tiện Thanh đã hạ xuống như che trời rợp đất.
Bọn họ thật sự đã kìm nén quá lâu——Một tay Tịch Tiện Thanh kéo tóc Chúc Minh, hôn mãnh liệt, một tay khác cởi cúc áo sơ mi của anh không hề do dự; Chúc Minh cười ậm ừ đáp lại, tay cũng không chịu an phận trượt xuống, cuối cùng chộp lấy khóa kéo quần của Tịch Tiện Thanh.
Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, đã áp dụng mọi biện pháp, nhưng dù sao cả hai đều là người mới, lúc mới bắt đầu vẫn khá ngây ngô và gượng gạo.
Chim công xanh xòe rộng bộ lông tuyệt đẹp, run rẩy với tần suất cực cao, mọi chuyển động đều vô cùng thận trọng và dịu dàng. Nhưng cáo trắng vẫn không kiềm được co rúm người vì đau đớn, chóp đuôi hơi run lên. Dường như vì quan tâm đến cảm xúc và lòng tự trọng của chim công, nó chịu đựng cảm giác khó chịu, dùng chóp mũi cọ cọ lên lông chim mảnh dài lộng lẫy của chim công một cách thân mật.
Chim công thích thú hơi ngẩng đầu lên, bộ lông càng vui vẻ rung động dữ dội thêm.
Thật ra cáo trắng đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ lâu, nhưng vẫn không ngờ đến chim công xanh giống đực trẻ khỏe lại dậy thì vượt trội đến thế——Vóc dáng hơn người thì thôi, mà bản tính chim công vốn cao quý, tao nhã, làm việc gì cũng vừa bình tĩnh vừa thong dong. Do đó, mỗi một bước đều được tiến hành một cách rất điềm đạm và từ tốn.
Tuy nhiên, điều này cũng không khiến cáo trắng thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, mà chỉ khiến nó cảm thấy không thể thỏa mãn, càng thấy dày vò.
Thế là, trong thời gian nghỉ ngơi, Chúc Minh với gương mặt đỏ chót, đôi mắt ngập nước lóng lánh đặt tay lên ngực Tịch Tiện Thanh, thở dốc kiến nghị thật uyển chuyển: \”Ngài Tiểu Tịch, anh đã nhận được tấm lòng của em rồi, nhưng em cũng không cần phải tri kỷ, chu đáo quan tâm đến cảm nhận của anh đến mức đó đâu. Mình có thể… buông thả, mãnh liệt hơn một chút không?\”
Cánh tay Tịch Tiện Thanh chống bên người anh, liếc nhìn xuống mặt Chúc Minh từ trên cao, sợi tóc mướt mồ hôi dán lên chiếc mũi cao thẳng, lặng thinh không đáp.
\”Là chính anh nói đấy.\” Không lâu sau, cậu nhỏ giọng trả lời.
Ban đầu Chúc Minh còn không hiểu câu này có ý gì.
Tất nhiên, anh sẽ sớm hiểu ra thôi.
——Cáo trắng vừa mới khôi phục hòm hòm đôi chân không hình dung được thể lực của chim công ở thời kỳ sung sức. Huống chi anh còn không biết sống chết dám chủ động yêu cầu chim công \”buông thả một chút\”.
Lúc đầu có lẽ còn miễn cưỡng chịu được, thể lực ngang nhau, nhưng đến sau đó, cáo trắng kiệt sức đến nỗi chẳng còn sức lắc đuôi xin tha, khó nhọc thở dốc muốn trốn đi. Còn chưa chạy được hai bước đã bị chim công lần đầu bóc tem ngoạm lấy phần thịt sau gáy, tha về lãnh thổ lần nữa.


