Editor: Nina
Tịch Tiện Thanh không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ lướt mắt nhìn Chúc Minh một cái.
Cậu dời mắt đi, sau đó ngắm cảnh vật xung quanh: \”Không phải anh thích ăn mấy món ăn vặt như bánh tương hương và đậu phụ thối sao?\”
\”Đúng là thích ăn, nhưng đó có phải trọng điểm đâu?\”
Vẻ mặt Chúc Minh phức tạp: \”Đang yên đang lành em bày trận thế này là muốn làm gì? Và rốt cuộc sao có thể bao được cả phố ăn vặt——\”
\”Em chỉ muốn anh có thể ăn những món mà không cần xếp hàng, cũng không bị người khác làm phiền.\”
Tịch Tiện Thanh bình tĩnh hỏi: \”Không được ư?\”
Chúc Minh vỗn nghĩ Tịch Tiện Thanh sẽ ném ra lý do kiểu như \”Em không thích nơi đông người\”, bỗng không kịp phản ứng: \”Không hẳn vậy, nhưng mà…\”
Cuối cùng, bèn thở dài, tuân theo nguyên tắc \”Dù sao cũng đã tốn tiền rồi\”, Chúc Minh không làm ra vẻ nữa, thong thả đi dạo với cáo trắng, thỏa thích thưởng thức đồ ăn.
Sau đó bụng không còn chỗ trống, dứt khoát mỗi cái chỉ cắn một miếng nhỏ, còn lại bảo Tịch Tiện Thanh cầm thay mình, tiếp tục dạo đến quầy tiếp theo.
Thế là cảnh tượng trở nên rất buồn cười——Chúc Minh và cáo trắng hào hứng lượn trái lượn phải khắp phố ăn vặt, Tịch Tiện Thanh ôm một đống đồ ăn vặt với gương mặt vô cảm, chim công xanh mắt hạt đậu đi theo, kéo lê bộ lông đuôi dài.
Chúc Minh phải thừa nhận, sau khi ra khỏi phòng trà thì tâm trạng có hơi nặng nề, ăn uống như vậy nửa ngày, cuối cùng hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng sức chứa có hạn của dạ dày không cho phép anh buông thả thêm nữa. Bước chân dừng trước một quầy bán pudding, quyết định lấy món tráng miệng ngon lành này để kết thúc bữa tối tội lỗi này.
Múc một miếng pudding ca cao cho vào miệng, tròng mắt Chúc Minh sáng lên, một bên má phồng lên, xoay người lại, lúng búng nói: \”Ngon lắm đó. Em muốn ăn thử không——\”
Âm cuối của anh đột ngột im bặt.
Làn gió đêm nhè nhẹ, những đám mây bị ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm thành sắc cam hồng lãng mạn.
Đôi mắt xanh lục sẫm của Tịch Tiện Thanh bị ánh sáng nhuộm cho càng thêm thâm thúy, cậu không nói một lời, im lặng đứng phía sau nhìn Chúc Minh chăm chú.
Mà tất cả đồ ăn vặt trong tay cậu đã biến mất tăm, thay vào đó thì đang ôm một thứ giống như bó hoa, bước từng bước một về phía Chúc Minh.
\”Chúc Minh.\” Cậu gọi tên Chúc Minh, \”Em có thứ muốn tặng cho anh.\”
Chúc Minh chớp chớp mắt, nuốt miếng pudding trong miệng xuống cái ực.
Tịch Tiện Thanh rũ mắt chuẩn bị gì đó, khi định hé miệng ra thì Chúc Minh quay đầu đi, than thở giơ tay lên, giơ tay về phía Tịch Tiện Thanh làm động tác \”Xin em đừng tới gần tôi\”.
Lễ tình nhân, phố ăn vặt, hoàng hôn cộng với gió đêm, trái tim lẫn dạ dày của Chúc Minh đã sớm bị lấp đầy.
Nếu bây giờ còn thêm một bó hoa hồng rực rỡ nữa… Vậy thì sẽ rất khó để Chúc Minh giữ được giới hạn.
							

