Editor: Nina
Hơi thở Chúc Minh hơi nóng lên, trong thoáng chốc, trái tim tựa như sà vào một tầng mây mềm mại, ấm áp.
Tận tai nghe thấy một người xưa nay thích trốn tránh chịu đối mặt với nội tâm, một người miệng cứng hơn cả hợp kim titan thẳng thắn bày tỏ lòng mình như thế, sức công phá khỏi phải bàn.
Có vẻ như rốt cuộc đã nói được lời khó mở miệng nhất, chôn sâu dưới đáy lòng nhất thành công, Tịch Tiện Thanh chẳng còn gì phải kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt Chúc Minh, nói: \”Vậy cho nên, Chúc Minh, em không muốn tiếp tục vòng đánh giá này nữa.\”
Trái tim bỗng trĩu nặng, vẫn chưa thể lý giải được quan hệ nhân quả giữa những điều trên.
Anh vô thức tóm lấy cổ tay áo Tịch Tiện Thanh: \”Tại sao? Vì không có cảm hứng ư? Nhưng em phải vẽ, dẫu cho——\”
Tịch Tiện Thanh lắc đầu, ngắt lời: \”Em không vẽ.\”
\”Em biết anh định nói, dẫu cho không có cảm hứng cũng có thể gắng gượng tạo ra một tác phẩm có lệ.\” Ánh mắt Tịch Tiện Thanh sâu thẳm, rất lâu sau mới nói tiếp, \”Nhưng hiện tại, không phải em không thể vẽ, mà là không muốn vẽ.\”
\”Một tác phẩm cần được bỏ ra tình cảm và tâm huyết mới có thể sáng tác ra. Quá khứ giữa Thẩm Anh và Kỷ Nhung, tình cảm nhiều năm của Phong Gia Trì và Đàm Ngọc. Mỗi một nét em vẽ ra, đều là sự cảm thông và thấu hiểu câu chuyện cuộc đời họ.\”
Tịch Tiện Thanh nhìn chăm chú vào gương mặt của Chúc Minh một lúc lâu: \”Em không thể thuyết phục được bản thân, tạo ra một tác phẩm cho một kẻ giả nhân giả nghĩa, bóc lột học sinh, không từ thủ đoạn vì địa vị và danh lợi, thậm chí——\”
\”Thậm chí còn là một kẻ tiềm tàng khả năng giết người, có thể làm hại con trai mình không thể đi lại được.\” Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng quyết định nói hết, \”Để ca ngợi sự nghiệp vĩ đại của ông ta.\”
Sắc mặt Chúc Minh dần tái nhợt đi từng chút một.
Anh cứng đờ tại chỗ, một hồi sau lông mi mới nhẹ nhàng run run: \”Không phải em đang làm cho người đứng đầu khu bảy…\”
\”Người đứng đầu đương nhiệm Nguyễn Mẫn chỉ là một con rối.\” Tịch Tiện Thanh lắc đầu, \”Anh ta tặng cơ hội được chế tác tác phẩm này cho giáo viên hướng dẫn của mình là Tần Duy Sinh, kẻ thật sự đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện.\”
Thực tế, đây là lần đầu tiên họ đối mặt chính thức bàn về chuyện liên quan đến vòng đánh giá ở khu bảy.
Có lẽ Chúc Minh biết cái tên Nguyễn Mẫn này, dù sao hắn cũng là người đứng đầu khu bảy trên danh nghĩa. Nhưng theo lý mà nói, đáng lẽ anh không nên có ấn tượng gì với cái tên Tần Duy Sinh mới phải.
Thế mà khi thốt lên ba chữ này, Tịch Tiện Thanh trông thấy con ngươi của Chúc Minh lặng lẽ co rút, vì vậy cậu biết, mình đoán đúng rồi.
\”Chúc Minh, ngay từ đầu, anh không muốn đi cùng em lần đánh giá ở khu bảy này.\” Giọng Tịch Tiện Thanh thoáng run rẩy, \”Có phải không chỉ bởi vì không muốn đối mặt với những người trong viện nghiên cứu, mà là vì——\”


