Editor: Nina
Khoảng thời gian trước khu bảy có trận bão tuyết lớn dẫn đến các trường đại học cho nghỉ học. Vì thế buổi gặp mặt lần trước của hai người đã là chuyện của một tháng trước.
Lúc đó Tịch Tiện Thanh lờ mờ cảm thấy bầu không khí giữa Tần Duy Sinh và Nguyễn Mẫn kỳ lạ khó tả, nhưng chủ yếu thấy lạ ở chỗ tính cách của Nguyễn Mẫn quá hèn nhát, cũng không nghi vấn nhiều về Tần Duy Sinh.
Nhưng giây phút này đây, đoạn đối thoại của hai người ở phòng trà ngoài kia vang vọng trong tai, tròng mắt Tịch Tiện Thanh không hề xê dịch, lạnh như băng mà dán chặt vào bóng lưng người đàn ông trước mặt.
Quan hệ của Tịch Tiện Thanh và Chúc Minh không phải bí mật trên hành tinh Hi. Chuyện hai người ly hôn cách đây không lâu cũng bị bàn tán khắp nơi. Thế nhưng, dù là cuộc trò chuyện lần trước, hay buổi gặp mặt lúc bấy giờ, từ lời nói cho đến biểu cảm của Tần Duy Sinh đều không để lộ chút sơ hở nào.
Nếu ông ta là thủ phạm thật sự đằng sau vụ tai nạn giao thông năm đó của Chúc Minh… thì lòng dạ thâm sâu và tâm thái mạnh mẽ của người này đã vượt xa đến mức người bình thường không thể sánh kịp.
Tần Duy Sinh dừng bước, mỉm cười hòa nhã mở cửa văn phòng, nói: \”Mời vào.\”
Đè nén cơn sóng dữ trong lòng, ngay khi Tịch Tiện Thanh vừa bước vào cửa thì gần như không thể khống chế mà nhìn về phía kệ sách có cảm giác tồn tại mạnh mẽ kia lần nữa.
Lần trước nhìn lướt qua chỉ thấy rất vi diệu, lần này nhìn kỹ vào, Tịch Tiện Thanh mới phát hiện ra ở chính giữa kệ sách chất đầu những vinh quang không kẽ hở này, lại còn… chừa ra một vị trí trống.
——Giống như thể nơi này được dành riêng ra để chờ đợi thứ quan trọng nhất vậy.
\”Chắc hẳn cậu cũng đã nhận ra, ông già nhàm chán tôi đây đã cống hiến cả đời mình cho học thuật. Những sự kiện quan trọng nhất trong đời tôi cũng đều diễn ra tại viện nghiên cứu này.\”
Nhận thấy ánh mắt của Tịch Tiện Thanh, Tần Duy Sinh mỉm cười cấm lấy tách trà: \”Bình thường cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là hơi rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích ghi chép và thu thập những mốc thời gian lớn nhỏ theo cách này. Qua nhiều năm, nó đã trở thành thói quen.\”
\”Cho nên lần này,\” Làn sương khói mờ ảo từ tách trà lan tỏa ra không trung, giọng nói Tần Duy Sinh bỗng chốc trở nên không rõ ràng, \”Tôi muốn nhờ ngài Tiểu Tịch đây giúp tôi ghi dấu lại theo cách tương tự.\”
Phải mất một lúc lâu, Tịch Tiện Thanh mới hiểu được ý trong lời ông ta nói: \”Ý ngài là… muốn tôi làm một chiếc cúp cho ngài?\”
Tần Duy Sinh thổi nguội trà trong tách, lắc đầu, cũng nhìn về hướng kệ sách kia: \”Không cụ thể như vậy. Cúp cũng tốt, huy hiệu cũng không sao, nói đúng hơn… thật ra là muốn cậu chế tác cho tôi một món quà lưu niệm.\”
\”Một thứ… có thể kỷ niệm niềm vinh dự của vị trí người đứng đầu.\” Ông ta lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào chỗ trống giữa kệ sách, trong nét mặt thoáng vẻ ngẩn ngơ.


