Editor: Nina
Khu bảy chính thức bước vào mùa đông lạnh giá.
Vào cái đêm sau khi chính thức ly hôn với Tịch Tiện Thanh, Chúc Minh và Chúc Doanh Doanh đã có một cuộc trò chuyện chân thành chưa từng có.
Chúc Doanh Doanh vẫn thấy khó tin rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một bản thỏa thuận, đồng thời cũng tự ngẫm lại bản thân: \”Nếu lúc trước dì không bắt con đi xem mắt thì có phải con sẽ không kết hôn giả, cũng sẽ không cùng Tiểu Tịch…\”
\”Không phải.\” Chúc Minh lắc đầu, \”Con không thích việc đi xem mắt lắm, nhưng cũng không phản đối. Chủ yếu là muốn dì nhanh chóng buông bỏ con khỏi cuộc sống của dì mà thôi.\”
Chúc Doanh Doanh nói không nên lời.
\”Nhưng mà…\” Bà nhìn bàn ăn trước mặt, nhớ lại bữa cơm tối lần trước với Tịch Tiện Thanh, chú thỏ con dưới dẫn vẫn cụp tai xuống như cũ, \”Giữa con và Tiểu Tịch thật sự không có một chút tình cảm nào sao? Thật sự chỉ là…\”
Bà nhìn biểu cảm trên mặt Chúc Minh, lời chưa thốt thành câu cũng bèn nuốt ngược trở về, hóa thành một tiếng thở dài không thể nghe thấy.
Cuộc sống dần trở về quỹ đạo. Trong khoảng thời gian này, Chúc Minh cũng lần đầu tiên trong đời để tâm đến tin tức thời sự.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai bài báo bàn luận về lý do hai người ly hôn, thì hết thảy đều sóng yên biển lặng.
Không có tin tức, đối với Chúc Minh mà nói thì đó chính là tin tốt nhất——Điều đó chứng tỏ ít nhất hiện tại Tịch Tiện Thanh đang yên ổn tiến hành đánh giá, không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Ban đầu Chúc Minh cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lại thấy cả người trống rỗng.
Trước hết là trống rỗng về mặt vật lý——Thỏa thuận kết thúc, công việc bác sĩ tư nhân của anh cũng chấm dứt, về với những buổi livestream hỏi khám hằng này ổn định, đều đặn và buồn tẻ.
Tiếp đến là trống rỗng về mặt tâm lý——Chúc Minh biết đại khái nguyên nhân là gì, anh cũng hiểu rõ bản thân giờ đây bất lực với nó.
Anh biết mình cần phải làm gì đó để phân tán sự chú ý của mình, lấp đầy những khoảng trống về nhiều mặt đấy.
Vì thế, vào một buổi sáng mùa đông ngập nắng, Chúc Minh và Chu Chúc đã xuất hiện dưới Viện sinh học của đại học K.
Chúc Minh đã cảnh báo trước với Tiền Đa: \”Tôi có thể gặp thử giáo viên hướng dẫn của cậu, tiện thể tham quan phòng thí nghiệm, nhưng mong cậu đừng ôm hy vọng gì, cũng đừng phô trương quá đà.\”
Tiền Đa gửi nhiều dấu than đến mức suýt phủ kín cả màn hình: \”Không thành vấn đề!!! Giáo sư Chúc!!! Em sẽ giản lược mọi thứ hết mức có thể!!!\”
Một ngày trước khi đến đại học K, Chúc Minh đã đưa ra một quyết định không mấy chín chắn và mạo hiểm——Anh muốn thử đến tham quan phòng thí nghiệm của Tiền Đa trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, coi như để thỏa mãn chấp niệm nhỏ bé của mình.


