Editor: Nina
Trong ký ức đã qua, người đầu tiên nhắc đến hai chữ \”ly hôn\” thật ra là Tịch Tiện Thanh.
Lúc đó là sau khi Chúc Minh dùng tinh thần lực giúp Nước Rửa Chén xòe đuôi bằng tay xong, lý do Tịch Tiện Thanh đã đe dọa anh rằng sẽ ly hôn để lần sau không được tái phạm. Là bởi vì cậu của lúc đó, cho rằng Chúc Minh mới là bên cần cuộc hôn nhân này hơn.
Thời khắc này, não cậu giống như đột nhiên ngừng hoạt động. Tịch Tiện Thanh nhìn mặt Chúc Minh, không cách nào hiểu được từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh.
Vì dạo này mình bận rộn quá sao?
Hay vì ngày hôm đó đã không cùng anh đến trung tâm phục hồi?
\”Có phải anh đã đọc bài báo kia rồi không?\”
Chợt nhận ra điều gì đó, Tịch Tiện Thanh lấy điện thoại ra, muốn cho Chúc Minh xem lịch sử tin nhắn với Lục Chi Hòa: \”Không phải như anh nghĩ đâu, là——\”
\”Tôi biết giữa hai người không có gì. Trên thực tế, cậu cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi.\”
Chúc Minh lắc đầu, giọng điệu nhu hòa nhưng kiên định ngắt lời cậu: \”Chỉ là tôi hiểu ra, mình không muốn lừa gạt dì út bằng một thỏa thuận như vậy nữa.\”
\”Chúng ta chia tay trong hòa bình nhé?\” Anh hỏi.
Đầu óc hóa thành một mớ hỗn độn, Tịch Tiện Thanh dán chặt mắt vào mặt Chúc Minh, đáp theo bản năng: \”… Không được.\”
Chúc Minh lẳng lặng nhìn cậu.
Anh hiểu quá rõ Tịch Tiện Thanh, hay đổi một cách nói khác, Tịch Tiện Thanh quá dễ hiểu. Vì thế, Chúc Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, hỏi như gió thoảng mây bay: \”Tại sao?\”
Hệt như dự đoán, Tịch Tiện Thanh ngây người.
Hiển nhiên cậu không ngờ Chúc Minh sẽ hỏi ngược lại mình, cũng quá rõ rằng cậu cũng chưa nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này.
\”Bởi vì anh đề nghị ly hôn quá mức đột ngột, hơn nữa còn vô trách nhiệm.\”
Hơi thở trở nên nặng nề, Tịch Tiện Thanh cố giữ bình tĩnh giằng co với Chúc Minh, gần như hoảng loạn không thể lựa lời: \”Ví dụ như bệnh của tôi, anh vẫn chưa giúp tôi chữa khỏi. Đây là trách nhiệm của anh. Với lại…\”
Cậu vẫn dùng hai chữ \”trách nhiệm\” để trói buộc Chúc Minh, nhưng lúc này đây, Chúc Minh lại lắc đầu: \”Tôi đã giúp cậu tìm được thuốc giải.\”
Tịch Tiện Thanh: \”Nhưng mà——\”
\”Đúng vậy, cậu định nói hiệu quả của thuốc không ổn định nhỉ. Nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, đó chỉ là vấn đề ở liều lượng.\”
Chúc Minh nhìn cậu, khẽ nói, \”Chỉ cần tâm lý, tình cảm và sinh lý của cậu đủ dao động thì có thể khôi phục khả năng xòe đuôi trong một khoảng thời gian ngắn. Đây chính là thuốc giải, đây chính là câu trả lời.\”
\”Nhưng Tịch Tiện Thanh à, những thứ như giá trị cảm xúc không nên đòi hỏi từ bác sĩ, mà là từ bạn đời.\”
Chúc Minh nhìn mặt cậu, lắc đầu: \”Phương thức uống thuốc mập mờ hết lần này đến lần khác như thế thật sự là trách nhiệm của bác sĩ sao? Tôi không nghĩ vậy.\”


