Editor: Nina
Trên đường đi taxi về nhà, trận tuyết đầu mùa trong năm của khu bảy lất phất rơi xuống từ bầu trời.
Một nửa khu bảy bị bao phủ bởi những ngọn núi tuyết, tuyết rơi vào mùa đông chẳng phải cảnh tượng hiếm lạ gì. Thế nhưng vào lúc này đây, Chúc Minh ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bé tung bay giữa không trung, từ từ rơi xuống kia, lại có cảm giác như đã qua mấy đời.
Tại quán bar ảo trong trò chơi ở khu bốn, Chúc Minh đã từng nói với Tịch Tiện Thanh, anh chỉ có hai yêu cầu đối với cuộc đời mình.
Thứ nhất, anh chỉ muốn làm chuyện mình thích; thứ hai, anh sẽ không trở thành gánh nặng của người khác.
Chúc Minh vẫn luôn tự nhìn nhận rõ bản thân.
Anh chưa bao giờ là người không thể đối mặt với nội tâm của chính mình, anh biết, có lẽ bắt từ khi đồng ý với thỏa thuận uống thuốc vô lý kia thì anh đã vượt quá cái thân phận bác sĩ này từ lâu. Không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một người hành y, mà còn để thỏa mãn bản năng của mình.
Đồng thời, Chúc Minh cũng đã nhìn thấu Tịch Tiện Thanh.
Mỗi một lần ánh mắt dời đi, cằm hơi hất lên; mỗi một lần ngượng nghịu mạnh miệng, nói lời trái lòng, và cả mỗi một lần vành tai ửng đỏ khi đối mặt ôm hôn nhau——Tất cả những dao động trong nét mặt của Tịch Tiện Thanh, Chúc Minh hiểu hết chúng mang hàm nghĩa thế nào.
Bởi vì đôi khi, anh thậm chí còn hiểu Tịch Tiện Thanh hơn cả chính bản thân cậu.
Cho nên giống như hiện tại, anh cũng thấu rõ sự rối rắm của Tịch Tiện Thanh.
Trị liệu có thể là vỏ bọc cho việc thân mật, uống thuốc cũng có thể là tấm chắn cho nụ hôn. Anh có thể lưu luyến đắm chìm trong phút chốc, nhưng mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân bị trộn lẫn trong cuộc hôn nhân giả dối này sớm muộn gì cũng cũng phải được làm rõ.
Tịch Tiện Thanh khó đưa ra được quyết định, vì cậu phân vân giữa cuộc hôn nhân này với mục tiêu mà mình đã phấn đấu bao năm qua. Chúc Minh hiểu được tại sao cậu lại do dự, vì anh cũng đã từng cách vị trí tương tự ấy chỉ một bước chân mà thôi.
Thế nên, Chúc Minh muốn thay cậu đưa ra quyết định.
Thời điểm về đến biệt thự, anh thấy Chúc Doanh Doanh đang phân công người làm bày trí cho bữa tiệc trong vườn tối nay.
Trận tuyết đầu mùa này đến quá đột ngột, Chúc Doanh Doanh che ô đứng trong vườn, chỉ huy người làm dựng một căn lều nhỏ ở giữa vườn, dặn dò đặt những chậu hoa đã được đặt riêng gần lò sưởi để tổng thể trông hài hòa hơn.
Xưa nay bà rất thích tổ chức những dịp náo nhiệt như thế này, chú thỏ con dưới chân cũng phấn khích lắc mông.
Chúc Minh thấy rõ nỗi phấn khởi trong mắt bà, khóe miệng vô thức cong lên theo.
Nhưng ngay sau đó, ý cười nọ phai đi từng chút một.
Chúc Doanh Doanh đã căn dặn xong hài lòng vỗ tay, vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Chúc Minh cạnh cổng: \”Ấy, con về rồi à? Nhanh lại xem dì bày trí sao nè. Con thấy có nên lắp thêm đèn đêm ở góc này không? Còn chỗ này…\”


