[End] Cách Để Cậu Ấy Xòe Đuôi – Giới Thái Hồ Hồ – Chương 54: Ly hôn với nó đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Cách Để Cậu Ấy Xòe Đuôi – Giới Thái Hồ Hồ - Chương 54: Ly hôn với nó đi

Editor: Nina

Tại trung tâm phục hồi chức năng khu bảy, lần này, quá trình phục hồi của Chúc Minh có một bước đột phá xưa nay chưa từng có.

Gần đây anh đến thường xuyên hơn, thêm vào đó hiệu quả của loại thuốc mới cũng rất tốt. Lúc này đây, sau khi đã cởi robot khung xương ngoài ra, dưới sự dìu dắt của chuyên viên phục hồi và lan can, anh đã có thể loạng choạng đi được vài bước dù cực kỳ trầy trật.

Tuy rằng bước đi run rẩy, chưa được hai bước đã bắt đầu nghiêng trái ngã phải ngồi lại xe lăn… Nhưng sự thật là anh đã có thể đi được rồi.

Tất cả nhân viên của trung tâm phục hồi đều vỗ tay cho anh, khóe mắt bác sĩ Ngô cũng ửng đỏ——Cô là bác sĩ chủ trị khi Chúc Minh gặp tai nạn giao thông, do đó cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, thời khắc này có ý nghĩa với Chúc Minh như thế nào.

Mọi người đều đang mừng cho anh từ tận đáy lòng.

Đương nhiên Chúc Minh cũng vậy, mừng rơn quay đầu lại, vô thức muốn chia sẻ niềm vui với người thường hay đứng phía sau mình, nhưng chỉ thấy một bên vắng lặng của hành lang bệnh viện.

Ngẩn ra trong thoáng chốc, anh mới sực nhớ ra hôm nay mình đến một mình.

Thật lâu sau đó, anh mới quay đầu lại, dưới sự nâng đỡ của chuyên viên phục hồi, ngồi xuống giường bệnh lần nữa.

Anh lần mò tìm điện thoại trong tui, muốn chia sẻ tin này với Tịch Tiện Thanh ngay lập tức. Chần chừ không bao lâu, cuối cùng chỉ chụp robot khung xương ngoài rồi gửi qua.

Kèm theo: \”Đã hoàn thành nhiệm vụ~\”

Khóe miệng Chúc Minh nhẹ nhàng cong lên.

Anh quyết định sẽ giữ lại niềm vui này, nhân lúc hai ngày tới ở nhà sẽ lén tập đi thêm, biết đâu có thể đi được nhuần nhuyễn, mượt mà hơn một chút.

Vậy thì lần sau khi Tịch Tiện Thanh cùng mình đi phục hồi chức năng, Chúc Minh có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi một đoạn trước mặt cậu, tái hiện lại niềm vui bất ngờ của ngày hôm nay.

Thấy tình trạng hồi phục của Chúc Minh rất tốt, lần này bác sĩ Ngô lại tăng liều lượng thuốc, Chúc Minh lại chụp ảnh túi truyền dịch gửi qua, chứng minh mình đang ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu.

Tịch Tiện Thanh vẫn chưa trả lời.

Chúc Minh ngáp một cái, thẫn thờ trên giường cùng chú cáo trắng đang cuộn mình.

Tác dụng của thuốc dần dần lan ra trong mạch máu, khiến anh hơi khép mắt lại, rồi thiếp đi trong chốc lát.

Thời điểm tỉnh giấc, còn non nửa túi nước thuốc vẫn chưa truyền xong. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp tối, hoàng hôn đang buông xuống, cành lá khô héo bị đóng khung trong ô cửa nho nhỏ.

Trong khoảnh khắc, Chúc Minh bỗng thấy hiu quạnh đến khó tả.

Thật ra Tịch Tiện Thanh cũng không phải người nói nhiều. Những lần trước khi bầu bạn với Chúc Minh lúc anh truyền dịch cũng chỉ luôn ngồi bên cạnh, im lặng đọc một quyển sách, hoặc đôi lúc đứng lên, kiểm tra tốc độ và tiến độ truyền nước thuốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.