Editor: Nina
Bắt đầu từ khu hai bằng Thẩm Anh lảng tránh nhắc đến chuyện cũ, cho đến Đàm Ngọc và Phong Gia Trì vừa gặp đã đánh nhau ở khu bốn, Tịch Tiện Thanh tưởng rằng mình cũng đã gặp qua không ít chuyện đời trên quãng hành trình này.
Chưa từng ngờ đến, tại cửa cuối cùng này, lại phải đối mặt với yêu cầu… hãy chuyển nhượng tác phẩm cho người khác.
Ngay cả Diệp Lộ phía cũng ngạc nhiên.
\”Thứ lỗi cho tôi không thể đồng ý với yêu cầu của anh.\”
Tịch Tiện Thanh nhíu mày, \”Điều kiện đánh giá của gia tộc là, tác phẩm chế tạo cần dựa theo sở thích và nguyện vọng của người đại diện đương nhiệm. Nên tôi không thể chế tác tác phẩm này cho người khác.\”
Miệng Nguyễn Mẫn mấp máy, đốt ngón tay siết chặt góc áo nên mức chúng chuyển sang màu xanh.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên khản giọng nói: \”Vậy nếu tôi nói, nguyện vọng của tôi là, yêu cầu cậu phải làm tác phẩm này cho người khác thì sao?\”
Tịch Tiện Thanh: \”…?\”
\”Tôi biết, vòng đánh giá này rất quan trọng đối với ngài rất quan trọng. Dù cho kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ dành đánh giá cao nhất cho ngài trước mặt ông cụ Tịch.\”
Nguyễn Mẫn ngẩng đầu, gần như tha thiết hứa hẹn với Tịch Tiện Thanh: \”Chỉ là… chỉ là tôi hy vọng cậu đừng làm nó cho tôi.\”
Trong giây lát, Tịch Tiện Thanh không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Từ khi Tịch Tiện Thanh lập studio riêng đến nay, trước giờ đều là nhân viên dưới trướng của các nhân vật máu mặt chủ động liên hệ với bọn họ, qua nhiều tầng sàng lọc và trao đổi mới quyết định hợp tác. Ngoài ra, do thời gian đánh bóng khá dài, cho dù khách hàng có mang thân phận cao quý cũng phải xếp hàng chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động chế tác cho người khác lại bị đối phương né còn không kịp, đẩy ra ngoài. Phải nói là một trải nghiệm mới lạ.
Tuy thế, Tịch Tiện Thanh vẫn duy trì sự lễ độ cuối cùng: \”Nếu ngài Nguyễn đã khăng khăng như thế, thì tôi cũng không cách nào ép buộc.\”
Đầu vai Nguyễn Mẫn âm thầm buông lỏng, nhẹ nhàng thở phào như trút được gánh nặng.
Tịch Tiện Thanh tạm dừng, cau mày: \”Nhưng nếu muốn tặng tác phẩm này cho giáo viên hướng dẫn của anh, vậy thì sau này cụ thể chi tiết về tác phẩm, tôi sẽ phải trao đổi với ông ấy rồi.\”
Nguyễn Mẫn khẽ \”Ừ\” một tiếng sau một lúc.
\”Tôi hiểu rồi.\” Hắn đứng lên: \”Tôi dẫn cậu đi gặp ông ấy.\”
Ra khỏi phòng họp, bọn họ đi băng qua hành lang.
Trên đường đi đã gặp phải rất nhiều người, hầu hết là các nhân viên công tác và học giả mặc đồng phục thí nghiệm. Chắc hẳn bọn họ đã biến đến Tịch Tiện Thanh qua các bài báo, hoặc đã được báo trước về thân phận của Tịch Tiện Thanh.
Bởi vậy khi chạm mắt cậu, hầu như mọi người đều khách sáo chủ động chào hỏi, hoặc lịch sự gật đầu.
Nhưng thái độ của bọn họ đối với Nguyễn Mẫn… rất kỳ lạ.


