Editor: Nina
Từ nhỏ đến lớn, Chúc Minh tự nhận mình là người rất biết cách khuấy động bầu không khí.
Nhưng lúc này đây, anh cũng không thể không thừa nhận, bữa cơm tối này có phần hơi gượng gạo.
Cô giúp việc bưng ba bát canh khai vị ra phòng ăn, lại thấy trên bàn cơm có tận bốn người. Bà sững lại, sau đó quay sang xin lỗi Chúc Doanh Doanh: \”Chị Chúc, em xin lỗi, em nhớ ban nãy nói tối nay chỉ có ba người ăn nên lúc chuẩn bị——\”
Tiền Đa vội xua tay: \”Không sao ạ, không sao ạ. Vốn là do cháu đường đột quấy rầy, mọi người cứ uống đi ạ.\”
Tịch Tiện Thanh thản nhiên mở miệng: \”Tôi mới là người tham gia sau, mọi người uống đi.\”
Tiền Đa khúm núm lo sợ: \”Không sao đâu ạ, em là người ngoài, ngài Tịch uống đi ạ.\”
Tịch Tiện Thanh nhíu mày, còn định nói gì đó, Chúc Minh nhìn nổi nữa, thẳng tay lấy bát canh, \”cạch\” đặt trước mặt Tiền Đa: \”Tiểu Tiền, cậu là khách, bát canh này để cậu uống.\”
Tiền Đa lắp bắp nói cảm ơn, chú chuột lang bên cạnh cũng run rẩy co rúm người.
Tịch Tiện Thanh không nói gì, nhưng cằm lại lặng lẽ căng chặt.
Chúc Minh mở bát canh của mình ra, đẩy đến trước mặt Tịch Tiện Thanh: \”Nào, chẳng phải hai ta uống cùng một bát là được rồi sao.\”
Tịch Tiện Thanh nhìn lướt qua, hơi nâng cằm lên: \”Em không——\”
Chúc Minh khẽ mỉm cười, đoán được suy nghĩ của cậu: \”Không muốn uống thì thôi, muốn uống thì uống bát của anh, của anh là của em, được chưa?\”
Tịch Tiện Thanh không nói thêm gì nữa.
Nói chung, cuối cùng cậu vẫn uống hết bát canh này không chừa một giọt.
Sau khi ăn uống no nê, Chúc Doanh Doanh bắt đầu không nén được lòng tò mò, chú thỏ nhỏ dưới chân nhảy nhót: \”Dì nghe Tiểu Tiền nói, lần trước tụi con đi nghỉ ở khu hai đã vô tình gặp nhau?\”
\”Vâng ạ. Giáo viên hướng dẫn của phòng thí nghiệm tụi cháu vẫn luôn mong có thể hợp tác với giáo sư Chúc, nhưng mãi không nhận được hồi âm từ anh ấy, nên đã nghĩ có lẽ là không có duyên.\”
Đôi mắt Tiền Đa sáng lấp lánh, mong mỏi nhìn về phía Chúc Minh: \”Không ngờ lại có cơ hội gặp lại.\”
Chúc Minh đã cố tình bơ người ta gượng cười: \”Chuyện đấy à, tại năm nay tôi định dành thời gian đi xa hưởng tuần trăng mật, nên không có thời gian kiểm tra email…\”
\”Em hiểu mà, ngài đừng thấy áp lực quá.\”
Tiền Đa xua xua tay, chần chừ chốc lát, lại không nhịn được hỏi bằng đôi mắt sáng ngời: \”Vậy năm tới sau khi đi tuần trăng mật xong thì sao? Có dự định gì không ạ?\”
Năm tới?
Chúc Minh và Tịch Tiện Thanh cùng lúc ngẩn ra, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Bắt đầu từ khu hai đến khu bốn, và giờ là khu bảy cuối cùng, không biết từ lúc nào, cuộc hành trình này đang dần đi đến hồi kết.


