Editor: Nina
Nếu Chúc Minh không nhận nhầm, hai người trước mặt này chính là cặp đôi đằm thắm nhiều năm, nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn trong miệng Nova, Diệp Lộ, hay những người ngoài kia, giám đốc đương nhiệm của LotusX——Phong Gia Trì và Đàm Ngọc.
Nhưng nếu không phải do khuôn mặt của họ y hệt trên tấm poster công ty dưới tầng thì thậm chí Chúc Minh còn nghi ngờ mình vào lộn câu lạc bộ võ thuật nào đó.
So sánh với kiểu cãi cọ chiến tranh lạnh như học sinh tiểu học của Tịch Tiện Thanh và Chúc Minh thì đôi uyên ương thật trước mắt này… dường như thật lòng muốn giết đối phương.
\”Ly hôn chứ gì?\”
Phong Gia Trì giận tím mặt, vớ lấy một cuốn sách còn dày hơn cả từ điển, ném vào bức tường bên cạnh như để trút giận, giống như làm vậy thì lời nói ra sẽ có khí thế hơn: \”Anh đừng tưởng anh nhắc hai chữ này thì tôi sẽ sợ! Ly hôn thì ly hôn, tôi sợ anh chắc!?\”
Thần hình Đàm Ngọc không vạm vỡ như Phong Gia Trì, thể lực cũng kém hơn rõ rệt.
Nhưng rõ ràng y rất giỏi công kích bằng lời nói, lạnh lùng thở dốc: \”Được, hy vọng cậu nói lời biết giữ lấy lời.\”
Phong Gia Trì tức đến mức bật cười: \”Anh yên tâm, lần này ông đây ly hôn chắc rồi, ai không ly hôn là tên trời đánh——\”
Hắn đã miêu tả chân thực bốn chữ \”Tức muốn hộc máu\” này——vừa nói vừa tóm lấy món đồ trang trí bằng thủy tinh trên bằng, định vùng vào bức tường bên cạnh cho chúng chào hỏi nhau.
Đàm Ngọc nghiến răng, cũng chẳng nói một lời nắm lấy đèn bàn bằng gỗ trong tầm tay.
Trong phạm vi đối kháng bằng sách vở và tài liệu coi như là chuyện nhà người ta, Chúc Minh không tiện nhúng tay nhiều.
Nhưng đã đến nước mấy món từ thủy tinh và gỗ thì đã thành một vụ án tiềm tàng tính hình sự, Chúc Minh cảm thấy mình không thể bàng quan đứng nhìn được nữa.
Anh hít sâu một hơi, đang định cất lời, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng——
\”Giám đốc Đàm, giám đốc Phong, nếu không muốn tôi báo cảnh sát thì bây giờ hãy buông hết mấy thứ các anh đang cầm trong tay đi.\”
Tịch Tiện Thanh che mu bàn tay lại, lạnh như mở lời: \”Sau khi báo cảnh sát sẽ gây ảnh hưởng đến công ty của các anh về mặt dư luận như thế nào, xin hai vị hãy tự mình cân nhắc.\”
Hai người ở nơi xa chợt cứng người, cuối cùng cũng quay đầu nhìn qua đây.
Lúc này họ mới phát hiện trước cửa thang máy xuất hiện hai người, ngay sau đó sực nhớ ra, hình như có một buổi gặp mặt cực kỳ quan trọng——Thân phận Tịch Tiện Thanh không đơn giản, tòa nhà trụ sở của LotusX cũng là do ông cụ Tịch Tiện Thanh hào phóng tặng bản thiết cho vào mười mấy năm trước, quan hệ giữa hai khu vẫn luôn khăng khít.
\”Thôi đi, Phong Gia Trì, đừng để thất lễ trước mặt người ngoài.\”
Đàm Ngọc mệt mỏi đặt đèn bàn trong tay xuống, mèo Maine Coon tỏ vẻ mặt ghét bỏ xoay mình: \”Cậu không thấy mất mặt chứ tôi vẫn cần thể diện.\”