[End] Cách Để Cậu Ấy Xòe Đuôi – Giới Thái Hồ Hồ – Chương 4: Chuỗi trang trí ve áo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Cách Để Cậu Ấy Xòe Đuôi – Giới Thái Hồ Hồ - Chương 4: Chuỗi trang trí ve áo

Editor: Nina

Trong khoảng thời gian làm việc ở viện nghiên cứu khu bảy, Chúc Minh đã có được sự chú ý nhất định.

Tư chất là thứ không đáng nhắc đến nhất ở khu bảy, thời gian nghiên cứu khoa học quá dài, kết quả nghiên cứu thành công lại quá ít, tiêu tốn trí óc và sức lực. Những người có thể leo đến đỉnh cao hầu hết đều đã bạc đầu.

Mà Chúc Minh còn quá trẻ.

Ngoại hình ưa nhìn, bạo dạn, không theo quy củ, tất cả đều không phải là đặc điểm mà một học giả nên có. Thế nhưng một người sở hữu chúng như anh lại dễ dàng leo lên đỉnh cao mà người khác tốn cả đời cũng không chạm đến được.

Vô số trường đại học chào đón anh, anh trở thành ứng cử viên nổi bật nhất, cũng là người trẻ tuổi nhất từng được đề cử làm người đứng đầu khu bảy.

——Tất nhiên, anh cũng trở thành cái gai trong mắt những đồng nghiệp trong viện nghiên cứu.

Người ngứa mắt anh nhất lúc ấy là Từ Đại Triết, cũng nghiên cứu về những chứng bệnh hiếm gặp ở tinh thần thể thuộc nhóm ở phòng bên cạnh.

Cũng không trách được lão đầu hói này lại cay nghiệt với anh như vậy. Từ Đại Triết đã hơn năm mươi tuổi, sắp đến lúc phải về hưu, lý luận ông ta nghiên cứu hơn nửa đời người lại bị Chúc Minh năm ấy mới hai mươi tuổi, vừa vào viện nghiên cứu lật đổ hoàn toàn.

Mỗi lần đi ngang qua hành lang đều nghe thấy tiếng tinh thần thể kền kền của ông ta kêu gào thảm thiết.

Chúc Minh vô hình trung đắc tội quá nhiều người, mà bản thân anh không hề hay biết, độc nhất một vẻ thiếu cảnh giác và thảnh thơi.

Cho dù về sau gặp tai nạn, hai chân không thể đi được nữa, suy nghĩ của anh vẫn là không đi được thì thôi, đầu óc mình vẫn còn ổn, cùng lắm là sau này lên lầu tốn thời gian hơn người ta.

Nhưng vào ngày anh điều khiển xe lăn trở lại viện nghiên cứu, lại phát hiện thẻ ra vào đã bị cắt quyền, không thể mở cổng vào phòng thí nghiệm được nữa.

Điều khiển xe lăn quay đi, anh nhìn thấy Từ Đại Triết đang đứng ở một góc hành lang phía bên kia, cùng với hai vị lãnh đạo cấp cao khác của viện nghiên cứu.

Lãnh đạo thứ nhất mở lời bằng một câu: \”Tiểu Chúc, cậu hãy nghỉ ngơi một thời gian đi.\”

Khi đó Chúc Minh đã nằm trên giường bệnh gần nửa năm, trong chốc lát không hiểu ý ông ta lắm.

Từ Đại Triết đứng yên trước mặt Chúc Minh, vẻ mặt ân cần mà xưa giờ anh chưa từng thấy.

\”Giáo sư Tiểu Chúc à.\” Từ Đại Triết từ tốn nói, \”Tôi đã làm đề tài nghiên cứu của cậu rồi, tôi cũng sẽ dẫn dắt học trò thay cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cho bản thân một kỳ nghỉ, đừng làm khó bọn tôi nha.\”

Lần này, Chúc Minh càng thấy kỳ lạ: Từ đầu đến cuối anh còn chưa kịp mở miệng, làm khó bọn họ hồi nào?

Lãnh đạo thứ hai có quan hệ khá tốt với Chúc Minh, chịu nói thật với anh: \”Tiểu Chúc à, năm nay khoa đã tốn bao nhiêu công sức để tiến cử cậu làm người đứng đầu khu bảy. Bây giờ bỏ lỡ cuộc tranh cử thì thôi, còn để đối thủ bên Đại học K giành mất. Lãnh đạo cấp cao của chúng ta không hài lòng lắm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.