[End] Cách Để Cậu Ấy Xòe Đuôi – Giới Thái Hồ Hồ – Chương 34: Tôi lấy hết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Cách Để Cậu Ấy Xòe Đuôi – Giới Thái Hồ Hồ - Chương 34: Tôi lấy hết

Editor: Nina

Không dám giấu, lần cuối Chúc Minh nghe thấy mấy chữ \”giải tán khu vực\” này là trong bộ phim thần tượng tổng tài bá đạo được sản xuất bởi khu sáu mà Chúc Doanh Doanh đang xem.

Bối cảnh trong TV thì nó là một cốt truyện sảng văn với bàn tay vàng bật hack hết cỡ, nhưng trong thế giới hiện thực, cái cảm giác trở thành hoàng đế được vây quanh phục vụ khiến Chúc Minh thấy bất lực.

\”Cậu Tiểu Tịch, tôi biết cậu phô trương dữ lắm rồi, nhưng đến mức này thật ư?\”

Chúc Minh không nhịn được kéo tay áo của Tịch Tiện Thanh, khó tin nói: \”Không bị lạc trong trung tâm mua sắm lớn thế này đã là điều kỳ diệu, cậu còn cho giải tán khu vực, doanh thu một ngày của người ta sẽ bị tổn thất bao nhiêu đây?\”

Lúc này Tịch Tiện Thanh vừa mới bước vào một cửa hàng quần áo nữ cao cấp tinh xảo, tiện tay cầm một chiếc váy trên kệ, chăm chú nhìn một lát, mày nhăn lại.

\”Thứ nhất, tôi không thích nơi đông người, càng ghét việc vô nghĩa, lãng phí thời gian như xếp hàng.\”

Giây tiếp theo, cậu trả chiếc váy lại trên giá áo, hời hợt: \”Thứ hai, bản thân Đàm Thành là doanh nghiệp của nhà họ Tịch. Dù cho có thật sự tổn thất cũng không tính lên đầu kẻ khác.\”

Cậu cầm một cái chân váy lên, vừa dùng đầu ngón tay vân vê, cảm nhận chất vải và độ dày, vừa hỏi: \”Anh còn câu hỏi gì nữa không?\”

\”…\” Chúc Minh làm động tác kéo khóa miệng: \”Tôi câm đây. Chúc ngài mua sắm vui vẻ nha.\”

Đại thiếu gia đi thăm thú sản nghiệp nhà mình, bản thân còn lắm mồm nữa thì can thiệp quá mức rồi.

Chúc Minh nhìn quanh bốn phía, tức thì cảm thấy ngạc nhiên——Bởi vì anh không ngờ cửa hàng đầu tiên Tịch Tiện Thanh bước vào lại là một cửa hàng đồ nữ.

Cách Tịch Tiện Thanh lựa quần áo hệt như chọn củ cải ngon nhất ở ngoài chợ vậy.

Nhanh, chuẩn, dứt khoát, không hề có xíu lề mề nào——sở thích về quần áo của cậu viết hết trên mặt. Nếu quần áo không hợp gu, đôi mày ghét bỏ nhăn lại. Nếu chất lượng trung bình, sẽ không thèm nể mặt lướt tay qua. Nếu ở mức chấp nhận được, lưu loát thẳng tay rút ra, đưa cho nhân viên phục vụ đi theo sau.

Chúc Minh thấy cậu rút ra hai chiếc váy dài có màu tím gần như giống y như đúc, so sánh trong một giây ngắn ngủi rồi đưa cả hai cho nhân viên cửa hàng.

Chúc Minh lén lật xem giá của chiếc váy đầu tiên, lúc đầu trước mắt anh tối đen, lại nhìn chiếc thứ hai, bị mấy số 0 đằng sau nhãn giá làm cho sốc đến nỗi run tay.

Anh biết có lẽ mình sẽ hối hận vì đã mở miệng, song vẫn không cầm lòng được hỏi: \”Nhân tiện, hai chiếc váy này có gì khác nhau à? Cậu chắc chắn muốn lấy cả hai?\”

Tịch Tiện Thanh quay đầu lại, liếc nhìn: \”Đương nhiên khác, một cái là vải jacquard, một cái là len pha sợi tổng hợp; thêm vào đó một cái là tím hoa tử đằng, một cái tím hoa oải hương, độ sáng và tông màu ấm lạnh của hai loại hoàn toàn không khác nhau.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.