Em Phải Là Của Tôi [ Huấn Văn Đam Mỹ ] – CHƯƠNG 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Em Phải Là Của Tôi [ Huấn Văn Đam Mỹ ] - CHƯƠNG 22

  Hôm nay, cậu đến trường cùng với cơ thể đau nhức. Tuy hôm qua anh đã nấu cho cậu ăn và chăm sóc cậu một cách tận tình nhưng đến hôm nay cơ thể vẫn chỉ thuyên giảm đôi chút. Chút chuyện như vậy đã đành, hôm nay anh có việc bận, xe của cậu lại bị hư nên buộc lòng đứa nhỏ phải đi bộ.
 
 Cậu bước từng bước nặng nhọc đến trường, hôm nay mây đen kéo đến mù mịt. Linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện không hay xảy ra.

 Phía sau cậu phát ra tiếng bước chân. Khi con người nhỏ phía trước cố gắng đi nhanh hơn thì  tiếng bước chân đằng sau cũng ngày một dồn dập hơn. Cậu khó chịu quay lại phía sau, nụ cười chợt thấp thoáng trên môi, đôi mắt hiện lên sự vui mừng xen chút lo sợ. Cậu đứng yên tại chỗ, riêng con người đối diện lại tiến đến gần, đưa chiếc khăn bị tẩm thuốc ngủ lên mũi cậu.

 Cậu do quá bất ngờ nên không có chút phòng bị, hoàn toàn bị đối phương đánh thuốc. Đứa nhỏ hít lấy một hơi thuốc ngủ, khẽ nhíu mày vì mùi thuốc khó chịu. Thuốc ngủ chạy vào cơ thể cậu, tác động lên não bộ, khiến con người này đột nhiên đổ gục. Trước khi đôi mắt nhắm lại, cậu vẫn thấy thấp thoáng đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười kì lạ…

Cậu mệt mỏi mở mắt, tay và chân truyền lên một cảm giác đau đớn. Cậu nhìn xung quanh.

 Một căn phòng với chủ đạo là màu đen pha lẫn đỏ. Căn phòng này không có của sổ, chỉ có chiếc cửa lớn màu đen, cao khoảng 2m được chạm trỗ tinh xảo. Cậu đưa mắt liếc nhìn những vật dụng trong phòng. Ở đây có một dàn những thứ dùng để tra tấn, cậu nhìn sơ qua thì thấy có khoảng 2 cây thước bảng, roi mây và đặc biệt là một bộ đồ chơi SM. Cậu khẽ rùng mình, tâm trí có phần bấn loạn.

 Cậu nhìn lại hai tay và chân mình liền phát hiện ra chúng đều bị trói chặt vào chiếc khung gỗ hình chữ T khiến cơ thể cậu lơ lửng trên không trung.

 Cánh cửa lớn đột nhiên bật mở, một con người to cao bước vào, thân thể thật cường tráng, gương mặt có phần điển trai, khiến cậu có phần đứng hình.
– Tỉnh rồi à?
 Hắn bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế nệm màu đỏ được đặt đối diện cậu.
 Cậu có vẻ muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đau rát rất khó chịu.

– Sao vậy? Không nói được à? Lúc nãy đàn em của tao đã lỡ tay cho mày uống chút nước thử nghiệm của nó, chắc đã ảnh hưởng đến giọng nói của mày.
 Hắn tiến đến gần cậu, nâng nhẹ cằm cậu lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng, đẩy vào miệng cậu thứ nước gì đó. Cậu nhíu mày, định nhổ loại nước đắng ngắt trong miệng mình ra liền bị hắn ngăn lại bằng câu nói.
– Thuốc giải.
Đứa nhỏ khó khăn nuốt phần nước dở tệ pha chút nước bọt của con người đối diện. Cậu giãn đôi lông mày bị nhíu chặt ra, nơi cuống họng truyền lên não bộ cảm giác man mát dễ chịu. Cậu khẽ thở phào, gương mặt có phần thoải mái hơn.

– Nhìn mày có vẻ tốt hơn rồi đúng không? Vậy giờ chúng ta cùng nói chuyện.- Hắn đưa đôi mắt trìu mến nhìn cậu, khẽ nở nụ cười.
– Mày…- Cậu nghiến răng.
– Mày còn nhớ tao không?
– Tao đương nhiên là nhớ mày, cả đời này dù có chết tao vẫn phải nhớ mày!!- Cậu bị kích động mà gào lên.
– Bình tĩnh đi nhóc con! Tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện!- Hắn mỉm cười khẽ nghịch nghịch mái tóc cậu liền bị con người đó khó chịu mà đưa đầu qua phía khác.
– Tao căn bản là không có thời gian nghe những cậu chuyện nhảm nhí của mày.- Cậu bực tức.
– Vậy nếu nó liên quan đến ba mẹ mày và cả Trịnh Thần Phong thì sao?
 Hắn nói gần như hoàn toàn đánh vào vấn đề cậu đang quan tâm. Cậu im lặng không nói, ngầm thể hiện sự đồng ý.
 
 Hắn bắt đầu câu chuyện của mình.
Ngày xưa, có một gia đình nhỏ sống cùng nhau trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười.
 Hai vợ chồng họ có hai người con trai sinh đôi, tuy vậy, họ vẫn thương người anh trai hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.