Em Phải Là Của Tôi [ Huấn Văn Đam Mỹ ] – CHƯƠNG 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Em Phải Là Của Tôi [ Huấn Văn Đam Mỹ ] - CHƯƠNG 19

Sau lần phạt trước, anh có vẻ bận rộn hơn. Anh đến công ty từ sáng sớm và trở về lúc cậu đã đi làm, anh cũng không đến trường, cậu có hỏi thầy nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

 Cậu ngày đêm không gặp anh liền cảm thấy nhớ, tâm trạng căn bản là rất tệ, liên tục bỏ bữa, chỉ mong anh có thể biết mà quan tâm mình.

 Hôm nay là sinh nhật anh, cả tuần nay cậu cắm mặt vào điện thoại cũng chỉ muốn tìm món quà cho anh. Đến tận hôm qua mới có thể đặt được hai chiếc đồng hồ đôi, thật muốn anh có thể cùng cậu mang vào. Nhưng cũng gần một tuần cậu không gặp anh, cơ thể vì bỏ bữa cũng đã trở nên gầy đến không còn sức sống.
.
.
.
.
.
.
.
 Hôm nay cậu có tiết học bù vào buổi sáng nhưng lại không đi, vì cậu đã hẹn lấy đồng hồ và muốn chuẩn bị vài thứ cho  sinh nhật anh.

 Cậu đến quán cafe gần nhà để nhận đồng hồ, cậu không muốn giao đến tận nhà vì sợ anh về đột xuất rồi lại biết.

 Cậu gọi một ly capuchino, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ giao. Háo hức ngồi đợi, cuối cùng anh shipper cũng đến, cậu nhận lấy hai chiếc đồng hồ, khẽ nở nụ cười, đem nó cất vào cặp. Cậu chậm rãi uống hết ly capuchino và rời khỏi quán. Cậu định sẽ đến trung tâm thương mại mua thêm vài thứ để trang trí căn nhà.

 Cậu chọn lấy vài thứ rồi định trở về tiến hành trang trí. Ánh mắt cậu lại chạm phải con người quen thuộc nào đó. Khẽ nhíu mày khi thấy người đó đi bên cạnh một người con gái, tay anh dịu dàng vòng qua eo cô gái. Tim cậu chợt nhói đau, lơ đãng mà bước theo hai người.

  Anh có vẻ rất vui, thậm chí còn cúi xuống mà hôn người con gái đó, nở nụ cười nhẹ.

– Anh ơi! Em thích nó!- Cô gái chỉ tay về phía một chiếc đồng hồ bằng bạc.
 Cả hai cũng nhau tiến đến quầy bán đồng hồ, nhờ vị nhân viên lấy ra.
– Em thích nó à?- Anh quay sang hỏi cô.
– Vâng!- Cô nở nụ cười.
– Lấy cho tôi.
 Anh nói với người nhân viên.
– Đây là loại đồng hồ cặp, chúng tôi chỉ bán theo cặp thôi, xin quý khách thông cảm.- Anh nhân viên lịch sự trả lời kèm một nụ cười tươi.
– Được! Lấy đi!
– Vâng.

 Anh nhân viên cẩn thận mang hai chiếc đồng hồ bỏ vào túi, đưa lại cho anh. Cô vội lấy ra, tự đeo một cái cho mình, cái còn lại đưa cho anh.
– Đeo cùng em!- Cô nở nụ cười.
 Anh không nói gì, chỉ cầm lấy mang vào tay. Sau đó, anh đưa cô gái lên xe bỏ đi.

 Cậu nhìn thấy tất cả, mang tâm trạng buồn bã rời khỏi trung tâm thương mại mà bắt taxi quay về nhà.

 Cậu về đến nhà, lên phòng lôi chiếc vali nhỏ được anh tặng, cẩn thận xếp quần áo của bản thân vào. Viết vài thứ ra tờ giấy, đặt kèm theo cặp đồng hồ lên bàn làm việc của anh. Lặng lẽ mang theo vali mà ra khỏi nhà.

 Ông trời có lẽ lại hiểu được lòng cậu, đột nhiên lại đổ mưa. Cậu đứng bên lề đường, mưa làm ướt đẫm chiếc áo thun trắng, vai nhỏ khẽ run lên. Nước mắt tự nhiên rơi xuống hòa vào nước mưa, cảm giác cô đơn lại một lần nữa bao trùm lấy thân ảnh nhỏ. Vẫn cứ đứng đó, mặc kệ mưa càng ngày càng to, cậu thật mệt.

 Còn anh cũng quay về nhà, vừa nãy thầy Đức Minh vừa thông báo với anh rằng cậu không đến lớp học bù. Nhưng kì lạ, căn nhà vắng tanh, bình thường nếu có cậu ở đây, chắc chắn sẽ chạy ra mà đón anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.