Xin thông báo!!! Đây là chap H, ai không thích vui lòng không đọc. Vì đây là lần đầu au viết H nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua!!
Chúc mọi người đọc vui vẻ!!
Anh trở về nhà, nhưng cậu lúc này đã đi làm.
Còn về phần cậu, cậu nhanh chóng đi đến quán bar. Hôm nay, quán rất đông nên cậu vừa pha chế vừa giúp anh quản lí tiếp khách. Cậu mang rượu cho một người đàn ông, người này căn bản là rất thích nam sắc, vừa nhìn thấy cậu, ông ta liền nổi dục vọng, tay liên tục chạm vào cậu.
– Ngồi xuống đây với anh nào!
Ông ta kéo cậu lại sát người mình, tay cứ sờ soạng khắp người cậu, người ông ta nồng mùi rượu. Cậu đưa tay đẩy ông ta ra, ngồi lùi lại một chút.
– Đừng xa lánh anh vậy chứ!
Ông ta lại xích gần lại với cậu, choàng tay qua vai cậu. Cậu đẩy tay ông ra, ông ta bực tức.
– Quản lí!!!- Ông ta hét lớn gọi quản lí.
– Có chuyện gì vậy ạ?- Anh quản lí nhanh chóng chạy đến.
– Kêu người của cậu thoải mái hơn với tôi đi!
– Dạ! Xin quý khách đợi tôi một chút!- Anh quản lí vẫn không biết cậu có quan hệ gì với anh, đơn thuần chỉ nghĩ là anh có hứng thú với cậu nên vẫn có ý để cậu tiếp người đàn ông này.
– Em chiều lòng vị khách này một chút.- Anh quản lí qua sang nói với cậu.
– Nhưng…- Cậu vẫn ngập ngừng.
– Nhờ quý khách chiếu cố cho cậu nhóc này!- Anh quản lí hoàn toàn lơ cậu.
Ông ta nghe vậy thì mỉm cười, ra hiệu cho anh quản lí đi nơi khác.
Ông đổ rượu ra li, lén bỏ viên thuốc kích dục vào, rồi đưa cho cậu.
– Uống cho anh vui!
Cậu miễn cưỡng uống một ít.
– Uống thêm chút nữa!
Cậu vẫn tiếp tục uống thêm.
– Tốt lắm! Hahaha!
Ông ta bật cười. Vòng tay ôm cậu lại sát người mình. Cậu để mặc ông ta muốn làm gì thì làm.
Không lâu sau, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, cậu cởi hẳn áo khoác ngoài. Ông ta bắt đầu để ý đến cậu, biết thuốc đã có tác dụng, liền gọi quản lí, đặt ngay một phòng riêng. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ông ta choàng lấy vai cậu.
– Em sao vậy?- Ông ta giả vờ hỏi thăm.
– Ừm… Tôi không sao…- Cậu đưa tay lên day day thái dương.
– Nhìn em, anh liền biết em không khỏe. Để anh giúp đưa em đi nghỉ ngơi.
– Không… Không cần- Cậu hơi choáng, cơ thể có chút khó chịu.
– Ngoan một chút!
Ông ta đỡ cậu đứng dậy.
\”Bốp!\”
Đại công công giá đáo!!!
Anh đạp thẳng vào người ông ta, sẵn tay đỡ lấy \”công chúa\”.
– A! Làm gì vậy?- Ông ta la lên.
– Ông đụng đến người của tôi. Có phải không muốn sống?
– Thần Phong? Tôi… Tôi xin lỗi… Tôi vốn dĩ không biết đây là người của cậu. Nếu biết, tôi có chết cũng không dám động đến.- Ông ta nhìn thấy anh liền hoảng sợ, liên tục giải thích.
– Hừ! Biến đi!
Ông ta nghe xong liền bỏ chạy.