\”Hơn nữa, tốt hơn hết cậu….không cần lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên người tôi\” Lục Vô Túy nói tương đối uyển chuyển \”Cậu có thể hiểu không?\”
Đôi khi Giang Hoài có thể không hiểu những lời nói trực tiếp, chứ đừng nói đến những lời như vậy.
Cậu mơ hồ chớp mắt nói: \”Tôi không thể sinh con?\”
Hảo gia hỏa.
Lục Vô Túy phát hiện rằng mỗi lần mình nói chuyện với Giang Hoài, họ dường như có sự chênh lệch múi giờ.
Thường thì khi nói xong câu này, Giang Hoài mới phản ứng lại câu trước.
Lục Vô Túy nói: \”Đúng vậy, chúng ta không có khả năng có con.\”
Giang Hoài cúi đầu, chậm rãi nói \”ồ\”.
Lục Vô Túy cho rằng cậu cảm thấy mất mát vì không sinh con được.
Giang gia cũng không biết dạy cho cậu ta cái suy nghĩ gì nữa, dẫn tới Giang Hoài một người đàn ông thực sự có thể nghĩ rằng mình có thể sinh con.
Vừa rồi hắn còn tức giận, cho rằng Giang Hoài giả điên giả ngu ngốc.
Nhưng nghĩ lại một chút, Giang Hoài rõ ràng là bị Giang gia lừa dối.
Hắn không biết chính là, Giang Hoài đối với chuyện mình có thể sinh con hay không, không có cảm giác gì quá lớn .
Bởi vì Giang Hoài chưa từng tiếp xúc với phương diện này, sự hiểu biết của cậu về phương diện này giống như một tờ giấy trắng.
Theo quan niệm của cậu, chỉ cần là kết hôn, đứa bé sẽ tự nhiên đến.
Như vậy, khi Giang phu nhân nói với cậu rằng khi cậu kết hôn với một người đàn ông, khi đó cậu sẽ có con, cậu cũng tin điều đó.
Nhưng bây giờ Lục Vô Túy nói rằng không phải như vậy, cậu là đàn ông nên không thể sinh con.
Là vậy sao?
Quan niệm của Giang Hoài đã bị ảnh hưởng.
Đối với việc dồn quá nhiều tinh lực vào Lục Vô Túy —— nếu không phải cậu đập vỡ bình hoa của Lục Vô Túy, cậu cũng sẽ không thể chủ động nói chuyện với Lục Vô Túy.
Nếu điều kiện cho phép, cậu thậm chí có thể một hai năm đều không chủ động cùng bất luận kẻ nào nói chuyện.
Tuy nhiên, lúc này Lục Vô Túy cũng không biết rõ về cậu.
Nói trắng ra là, hai người còn không thân.
Lục Vô Túy xác nhận rằng cách suy nghĩ của cậu thực sự khác với người thường, chắc hẳn đã đem cậu xếp vào nhóm người đơn thuần, ngây thơ và dễ bị lừa gạt.
Nhưng mà kỳ thật, cũng không có.
Cuộc trò chuyện trên xe hơi này kết thúc với việc Giang Hoài nhận ra rằng \”hóa ra mình không thể có con\” cùng lo lắng của Lục Vô Túy \”Nếu như cậu ta đặt cảm tình trên người mình thì nên làm cái gì bây giờ\” mà kết thúc.
Xe sẽ đưa Lục Vô Túy đến công ty, tiện đường đưa Giang Hoài trở về Lục gia.
Khi xuống xe, Lục Vô Túy ngăn Giang Hoài lại \”Chuyện kết hôn … cậu đã nghĩ đến chưa? Nếu chưa nghĩ ra, thật ra có thể đợi một chút.\”