\”Mới chỉ qua nửa canh giờ thôi mà?\”
Thái tử Long tộc kéo dải lụa đỏ trên cổ tay hắn, bước nhẹ tới nửa bước, chuỗi trân châu cài trên tóc lướt qua bờ vai trần của Na Tra.
\”Dẫn ngươi đi xem một cảnh đẹp mới, chợ đêm Trần Đường Quan đã thắp lên ngàn ngọn đèn lưu ly rồi.\”
Hoàng hôn nhuộm mái ngói xanh ngọc của Trần Đường Quan thành màu xanh lam sẫm, tiếng thủy triều bên bờ Đông Hải hòa cùng cơn gió mằn mặn lướt qua tai Na Tra.
\”Vảy này…\”
Ngao Bính bất chợt nắm lấy tay hắn, cảm giác lạnh lẽo nơi lòng bàn tay khiến đồng tử Na Tra khẽ run. Mảnh vảy hộ tâm của Long tộc phát ra ánh sáng xanh u tối, mép vảy còn dính máu chưa khô.
\”Lẽ ra năm ngươi ba tuổi, ta phải đưa nó cho ngươi rồi.\”
Yết hầu Na Tra chuyển động, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra đã bị sự lạnh lẽo bất ngờ trong tay cắt ngang.
\”Tùy ngươi vậy.\”
Hắn tránh đi ánh mắt đầy chờ mong của Ngao Bính, tùy ý để đối phương nắm tay mình bước về phía ải quan rực rỡ ánh đèn. Mảnh vảy rồng trong tay cấn đến nhức nhối, không nghĩ đến hắn lại không phải là Ma Hoàn kia…
Dãy phố dài bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Quầy hàng bán tranh đường tỏa mùi đường cháy ngòn ngọt, những bông hoa mộc tê còn đọng sương cài trên mái tóc bên vành tai của cô gái bán hoa, ông lão múa rối đang tung vẩy những dải lụa đầy màu sắc.
Na Tra nheo mắt lại, nhìn thấy một đứa bé đầu để tóc chỏm, đi giày đầu hổ đang nhào vào tà áo của mẹ.
Ánh sáng vỡ vụn từ cây trâm vàng nơi tóc người phụ nữ ấy lại trùng khớp với hình ảnh cây trâm bạc cài trên mái tóc Ân phu nhân trong ký ức của hắn.
Na Tra nhìn thấy cảnh này, cảm giác Trần Đường Quan vẫn là Trần Đường Quan của ngày trước, chỉ là đã không còn như xưa nữa rồi.
Một quả cầu cỏ lăn lóc trong ánh chiều tà trên nền gạch xanh, vừa vặn dừng lại bên chân Ngao Bính. Khi Na Tra cúi đầu, chiếc vòng vàng trên cổ hắn vang lên tiếng réo rắt, đôi đồng tử dát vàng loáng lên ánh sáng lạnh lẽo như sắt thép dưới ánh hoàng hôn.
Bọn trẻ con đang ôm đầu ngồi xổm cách đó ba trượng bất chợt nín thở – sát khí quanh thân thiếu niên mình trần kia khiến chuông đồng nơi mái hiên cũng rung lên \”u u\” không dứt.
Mấy đứa trẻ ấy nhìn thấy thiếu niên đó, không hiểu sao một cảm giác áp bức trào đến như thủy triều dâng, đè nặng đến mức không dám thở mạnh.
Cậu bé ban nãy đứng gần quả cầu cỏ nhất, nhìn chằm chằm vào vết sẹo cũ dữ tợn trên cánh tay Na Tra, chợt cảm thấy trong cổ họng trào lên mùi máu rỉ sắt như trong mấy câu chuyện mẹ thường hay kể.
Truyền thuyết về dòng máu tuôn chảy như thác dưới mũi Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng nghiền nát ba ngàn yêu đan, giờ đây đều hội tụ trong đôi mắt vàng sẫm ấy.
\”Là… là sát thần đó!\” Tiếng hét kinh hoàng xé rách cảnh chiều hôm.
Sự im lặng chết chóc như thủy triều dâng ngập cả con phố dài.