Cảnh báo của tác giả:
Các chị mẹ ới, trong phần này có cảnh Hắc Tra biến thành một phiên bản khác của chính mình (thật chất vẫn là cùng một người) để làm Bính á!! Không phải gu của bà nào thì có thể bỏ qua nha.
Không dài dòng nữa, vào chương thôi.
.
Na Tra và Ngao Bính ở lại trong cung được một lúc rồi lại đi ra ngoài.
Ngao Bính thấy Na Tra lại chuẩn bị rời đi, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó với hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.
Na Tra thấy y có vẻ định nói gì đó với mình, tròng mắt khẽ đảo, nghĩ rằng dắt Ngao Bính ra ngoài một chút cũng được, vừa lúc để y mở mang tầm mắt về sự kinh hoàng của thế giới này.
Hẳn là sau này y sẽ không bao giờ mơ mộng đến chuyện muốn ra ngoài nữa.
Cuối cùng, khóe miệng Na Tra hơi cong lên một chút, giọng nói như ngậm băng đá, nhìn Ngao Bính bằng ánh mắt tràn ngập tính toán, không có chút ấm áp nào mà nói với y: \”Ngươi muốn đi diệt yêu với ta không?\”
Na Tra khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Ngao Bính đang ra quyết định. Ngao Bính do dự một lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói với Na Tra:
\”Ta không muốn gây phiền cho ngươi, thôi bỏ đi. Na Tra, à đúng rồi, không phải lần trước ngươi nói vỏ ốc đã bị Thiên Lôi đánh nát sao? Cho nên ta đã làm cho ngươi một cái mới này.\”
Vừa dứt lời, Ngao Bính liền lấy từ tay áo ra một chiếc ốc biển xinh xắn tinh xảo, đưa cho Na Tra.
Vỏ ốc được chạm khắc những đường vân tuyệt đẹp, giống như sóng biển Đông Hải cuộn trào, được khắc lên khắp vỏ một cách trật tự và lớp lang.
Na Tra quan sát vỏ ốc biển, nhưng chợt nghĩ đến \”Na Tra khác\” cũng có một cái giống như thế. Tâm trạng lập tức trở nên hơi khó chịu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Ngao Bính nói: \”Chiếc vỏ ốc này còn tinh xảo hơn cả cái ta tặng ngươi lần trước. Ta còn thêm một công năng mới.
Mặc cho chúng ta có cách nhau bao xa đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể trò chuyện thông qua vỏ ốc này.\”
Nghe vậy, trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn.
Na Tra cất ốc biển đi. Trước khi lại hóa thành luồng sáng, dường như hắn nghe thấy Ngao Bính khẽ nói với mình bốn chữ: \”Bình an trở về.\”
Tựa như cũng chợt hiểu ra lời nói năm xưa của một binh sĩ vô danh trong trận Đại chiến phong thần: \”Ta nhất định phải đánh thắng trận chiến này.\”
Khi có người hỏi ông ấy vì sao, ông trả lời, giọng điệu chất chứa đầy hoài niệm.
\”Trụ Vương vô đạo, thuế má nặng nề đến mức dân đen ngay cả rau cám cũng không có mà ăn…\”
Người lính già nua ngồi xổm bên ngoài lều trại, những ngón tay thô ráp cẩn thận vuốt ve nửa chiếc bánh nướng cứng ngắt trong lòng.
\”Đợi đánh xong trận này, vợ ta và sấp nhỏ ở nhà sẽ được ăn bánh bao trắng làm từ bột mì.\”
Khi nói câu đó, đôi môi nứt nẻ của ông hé ra, để lộ nụ cười thiếu mất một chiếc răng cửa.