Lúc Ngao Bính nhìn thấy ân nhân, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Dáng vẻ của vị ân nhân này trông khá giống Na Tra, trên người hắn cũng có Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Quyển giống Na Tra. Riêng Phong Hỏa Luân của người này lại không giống.
Y không chắc chắn lắm, nhỏ giọng hỏi: “Na Tra, là ngươi phải không?”
Na Tra đã sớm được phong thần mấy ngàn năm, trừ yêu diệt ma cũng đã mấy ngàn năm.
Ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Đám yêu quái kia muốn đánh lén sau lưng hắn, đều bị hắn dùng thương xiên chết hoặc bị hắn trực tiếp dùng Tam Muội Chân Hỏa tra tấn cho đến chết.
Không ngờ tới con rồng xanh bé nhỏ này lại to gan lớn mật dám gọi tên hắn.
Sau hàng nghìn năm phong thần, chẳng còn ai gọi hắn bằng tên nữa.
Ngoại trừ việc mẹ hắn gọi hắn bằng nhũ danh trước năm hắn bảy tuổi. Nhưng trong cơn mưa to tầm tã như trút nước sau khi hắn lên bảy ấy, hắn đã không còn tên, cũng không còn cha mẹ nữa.
Ánh mắt con rồng xanh nhỏ này trong veo thuần khiết như vậy, hẳn là bản thể kia của mình có quan hệ khá tốt với con rồng này. Cũng chẳng biết bản thể kia có lột da rút gân của con rồng độc ác đó không.
Nhưng tại sao trên người y lại có Linh Châu?
Thấy ân nhân cứ nhìn mình chằm chằm lâu như thế, giống như đang suy nghĩ điều gì, Ngao Bính liền giải thích với hắn.
“Ân nhân không cần để ý, ta chỉ cảm thấy ngươi trông giống như bạn của ta, bạn ta tên là Na Tra. À, đúng rồi, ta quên không nói cho ân nhân biết tên của mình. Ta tên là Ngao Bính.”
Khi Ngao Bính nhắc đến Na Tra, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.
Con rồng xanh bé xíu này thật sự tên là Ngao Bính?! Ở thế giới khác hắn lại có thể làm bạn với Ngao Bính được sao?
Sống cả ngàn năm, Na Tra cũng biết cách đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt. Giết quái nhiều năm như thế, hắn có thể nhạy bén mà nắm thóp được mọi biểu cảm thay đổi dù là nhỏ nhất trên mặt của từng con yêu quái.
Ban nãy hắn thấy được chút dịu dàng nơi ánh mắt Ngao Bính.
Ngao Bính này chắc chắn chưa bao giờ làm hại ai, đôi mắt trong sáng thế kia. Vừa nãy khi nói chuyện với mình, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ.
“Ngao Bính.”
Na Tra cụp mi, đè nén cảm xúc đang dâng lên trong mắt xuống, rồi từng từ từng từ một, bình tĩnh và chậm rãi nói ra hai chữ ấy.
“Ngươi là Na Tra sao?”
Ngao Bính với chút bối rối và do dự, nhẹ nhàng hỏi “Na Tra” kia một câu.
Lúc này, tuy Ngao Bính vẫn đang trong trạng thái mơ hồ nhưng y cũng không phải kẻ ngốc. Dẫu sao khi cùng Na Tra chống đỡ Thiên Lôi, y cũng đã khôi phục lại ký ức thời kỳ còn là Hỗn Nguyên Châu.
Nhìn ân nhân trước mặt, thân khoác Hỗn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân, cổ đeo Càn Khôn Quyển, pháp khí giống hệt của Na Tra.