“Đã thay xong rồi.”
Ngao Bính đã thay một bộ xiêm y màu trắng tinh, từ sau tấm bình phong lên tiếng đáp lại Na Tra đang đứng bên ngoài.
Khi bước ra từ tấm bình phong, bộ y phục rộng thùng thình mặc trên người y trông hơi lỏng lẻo. Bờ vai trắng như tuyết lộ ra ngoài, vài sợi tóc xanh rũ xuống trên vai y. Mái tóc màu xanh nhạt được búi qua loa bằng một cây trâm ngọc bích cài ở phía sau.
Na Tra thấy tóc y vẫn rối, còn chưa chải chuốt gọn gàng gì, bèn đề nghị giúp y chải tóc.
Đôi vợ chồng son ngồi trước gương đồng. Vị lang quân đang chải tóc cho thê tử của mình. Sau khi chải xong, thê tử thấy lần này hắn làm tốt hơn lần trước nhiều, tự nhiên nói ra một câu:
“Phu quân, lần này ngươi chải khéo hơn lần trước nhiều lắm.”
Na Tra khẽ nới lỏng bàn tay đang cầm lược.
Phu quân? Vậy chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận rồi!
Cơn gió thoảng lướt qua cây hải đường, hoa đang mùa nở rộ đẹp đẽ, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa sẽ lả tả rơi xuống.
Na Tra hái đóa hoa hải đường đẹp nhất từ trên cây xuống rồi cài lên mái tóc xanh của Ngao Bính. (*)
Tai Ngao Bính vô thức ửng đỏ lên. Y giơ tay hái mấy đóa hải đường từ trên cây, dùng pháp lực bện thành một cái vòng hoa.
Y chỉ cao đến ngực của Na Tra, lại muốn đội vòng hoa lên đầu hắn nên Ngao Bính đành phải nhón chân lên. Na Tra dường như hiểu được suy nghĩ của y, liền cúi người, một tay nhấc y lên giống như bế một đứa trẻ.
“Na Tra?! Ngươi?” Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng, Na Tra đã bế y lên mất rồi.
“Sẽ không để em té đâu.” Na Tra bổ sung thêm một câu.
Y sợ đến mức nghĩ rằng Na Tra sẽ lỡ tay làm mình ngã xuống đất. Sau khi đội xong vòng hoa:
“Xong rồi, phu quân.”
Ngao Bính bị bế lên cao quá đỉnh đầu hắn, Na Tra ngẩng đầu ngắm nhìn đôi mắt màu xanh tinh khiết ấy của y.
Ánh mặt trời dịu nhẹ màu cam xuyên qua khung cửa sổ gấm hoa, đổ xuống sau lưng y. Nụ cười dịu dàng nở rộ trên gương mặt y, cặp sừng ngọc Thanh Long của rồng nhỏ ánh lên trong đôi mắt hắn.
Đang lúc tận hưởng bầu không khí ngọt ngào khi ở cùng rồng bé, một tên ba mắt đã phá tan bầu không khí này.
“Ấy, hóa ra là đang ở cạnh vị thê tử rồng nhỏ ngoan hiền, dịu dàng của ngươi~”
Dương Tiễn tựa vào bên cạnh cây hải đường, dắt theo Hao Thiên Khuyển của gã, bỡn cợt trêu ghẹo. Na Tra tối sầm mặt, không vui vẻ gì bế Ngao Bính xuống, dùng Hỗn Thiên Lăng che mắt y lại.
“Phu quân?”
Ngao Bính giơ tay muốn tháo Hỗn Thiên Lăng xuống, nhưng Na Tra lại bảo y đừng gỡ. Tuy có hơi nghi ngờ lời hắn nói nhưng y vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó Na Tra niệm chú, đảm bảo Ngao Bính sẽ không nghe thấy gì.
Đoạn hắn trừng mắt liếc Dương Tiễn một cái, ánh mắt mang theo sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Có rắm thì mau đánh, không thì cút lẹ.”