“Nhưng… nhưng mà Na Tra, sao trên người của ngươi lại không có khí tức của Ma Hoàn?” Ngao Bính còn nhỏ tuổi, nhưng không có nghĩa là dễ bị lừa, huống chi trước đó y đã khôi phục lại ký ức khi còn là Hỗn Nguyên Châu, với tư cách là Linh Châu, y lúc nào cũng trông mong sự tồn tại của nửa kia của mình.
Nếu người trước mặt thật sự là Na Tra, tại sao y lại không cảm nhận được chút khí tức nào của Ma Hoàn?
Ma Hoàn? Cái gì vậy. Na Tra vốn định dùng cái cớ thời điểm để lừa gạt rồng nhỏ trước mặt, nhưng khi nghe thấy từ đó, hắn đã hiểu rằng con rồng này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình.
“Vậy ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra trong một ngàn năm qua không?” Dù sao cũng là thần thánh đã sống ngàn năm, lừa một con rồng non còn dễ hơn ăn kẹo.
Na Tra dễ dàng đem sự biến mất của khí tức Ma Hoàn đổ lên cuộc đại chiến phong thần và việc sư phụ đã giúp hắn tái tạo lại thân xác bất tử.
“Nhìn xem, linh lực của chúng ta đều không xung đột với nhau, ta chỉ là rửa sạch đi ma tính mà thôi.” Na Tra rút ra một luồng linh lực ném tới trước mặt Ngao Bính.
Trước đó Na Tra đã thấy ấn ký giữa trán của Ngao Bính, lại nghe y nhắc về Ma Hoàn, chắc hẳn Linh Châu và Ma Hoàn của thế giới kia có mối quan hệ nào đó. Để con rồng này hoàn toàn tin tưởng, hắn phải đưa ra bằng chứng xác đáng.
Khoảnh khắc chạm vào linh lực của Na Tra, sự hoang mang trong lòng Ngao Bính đã giảm đi phần lớn. Y vốn dĩ luôn cảm thấy áy náy vì mình chiếm giữ Linh Châu, nhưng khi thấy Na Tra có thể rũ bỏ được ma tính, niềm vui trong lòng đã chiếm ưu thế, tất cả nghi ngờ và sơ hở của y đều được lấp đầy hoàn toàn.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt đầy áp lực của Na Tra, Ngao Bính vẫn còn nghi ngờ. Tại sao Na Tra dường như không nhớ rõ mình? Có phải do Thiên Lôi gây ra không?
Na Tra đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Ngao Bính cùng “Ma Hoàn” kia và biết rằng nếu tiếp tục lừa gạt, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Để lời nói dối được khép lại một cách hoàn mỹ, hắn phải để rồng nhỏ tự mở miệng thay hắn.
Na Tra nhìn chằm chằm vào Ngao Bính và nói: “Có qua có lại, ta đã kể ngươi nghe chuyện đã xảy ra trong ngàn năm qua, ngươi cũng nên kể cho ta nghe chuyện đã xảy ra ngàn năm trước.”
“Na Tra… ngươi…”
“Đúng vậy, mất trí nhớ, là do Thiên Lôi. Sau khi tái tạo lại thân bất tử ta phải tham gia đại chiến phong thần. Đây là cung của sư huynh ta, Dương Tiễn, ngươi đã ngủ cả ngàn năm rồi.” Na Tra đã có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp đổ tất cả mọi chuyện lên những cái cớ hiện có.
Lúc này, rồng con ba tuổi gần như hoàn toàn tin tưởng Na Tra, không hề giấu giếm mà kể lại toàn bộ sự việc xảy ra “ngàn năm trước”. Na Tra thậm chí không cần phải mở miệng, chỉ cần thể hiện một chút nghi ngờ hoặc khổ sở là có thể dụ dỗ Ngao Bính tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn, đến cả Hỗn Nguyên Châu cũng được nhắc đến.
Sợ Na Tra không tin họ là bạn, Ngao Bính còn đặc biệt nhấn mạnh về tình bạn suốt ngàn năm giữa họ. Đây là người bạn duy nhất của y, y không muốn mất đi.