Ngay khi vừa uống máu thần, gương mặt tái nhợt của Ngao Bính liền trở nên hồng hào, không còn đáng sợ như trước, hơi thở dần trở nên ổn định, vết thương cũng bắt đầu từ từ hồi phục, chỉ có điều linh lực trong cơ thể y vẫn tiếp tục tiêu tán với tốc độ không nhanh không chậm.
Không thể được. Nếu để con rồng con này mất đi linh lực và theo hắn về Thiên Đình, cái đám điên khùng tởm lợm đó chắc chắn sẽ tìm cơ hội luyện nó thành đan dược.
Na Tra không sợ bọn chúng, nhưng không thể ngăn được việc mình bị rình rập ở khắp mọi nơi. Nếu có điều gì sai sót, con rồng này sẽ chết. Trên người hắn lại không mang theo Túi Càn Khôn hay thứ gì đó tương tự thế…
“Chậc, phiền phức quá.” Na Tra vung tay, thi triển pháp quyết, biến Ngao Bính trở lại nguyên hình và ôm y trong tay.
Con rồng nhỏ màu xanh lam như ngọc lưu ly cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của nó nằm trong lòng bàn tay hắn, nhìn từ xa giống như một con vật cưng nhỏ.
Cầm con rồng bé xíu trong tay, vuốt ve và xoa nắn nó thành khối tròn, cảm giác thật sự rất tuyệt. Cả chiếc sừng rồng nho nhỏ cũng thu hút sự chú ý của Na Tra.
Không hiểu vì sao, Na Tra lại đưa tay vân vê sừng rồng của Ngao Bính. Nó không cứng như trong tưởng tượng mà lại non mềm và lành lạnh.
Na Tra sinh ra vốn là thuộc tính hỏa, nhiệt độ cơ thể bình thường của hắn cũng cao hơn các vị thần khác. Con rồng nhỏ trong tay dường như bị kích thích, phát ra hai tiếng “ư ưm”, xoay tròn cơ thể tránh những ngón tay nóng hổi của Na Tra.
“Yếu ớt.”
Na Tra đánh giá, sau đó liền ôm rồng vào lòng, điều khiển Phong Hỏa Luân quay trở về Thiên Đình báo cáo.
Lúc rời đi cũng tiện tay dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu rụi khu vực nước sum suê xung quanh để tránh bị lộ, nhưng một chiếc vỏ ốc đã sớm theo dòng nước trôi đi từ lâu.
Na Tra trở về Vân Lâu Cung của mình trước, đặt con rồng trong tay vào hồ sen lớn trong cung. Na Tra không thích có người ngoài vào cung của mình, vì vậy ngoại trừ một vài con rối thỉnh thoảng đến dọn dẹp, hầu như không có vị thần nào đặt chân đến Vân Lâu Cung, điều này giúp Na Tra thuận tiện hơn trong việc giấu rồng.
Nhưng cũng vì vậy mà Na Tra không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình làm mọi thứ, theo trí nhớ đi đến kho thuốc tìm chút linh dược, dù sao cũng không thể để con rồng nhỏ này cứ tiếp tục mất linh lực mãi được.
Là một vị sát thần đã lập được nhiều chiến công hiển hách, phần thưởng mà Na Tra được ban cho cũng nhiều không kể xiết.
Chẳng buồn phân biệt các loại dược liệu, Na Tra trực tiếp lấy một đống báu vật quý hiếm có được từ trên dưới đất, loại trông có vẻ chứa nhiều linh khí nhất, ném tất cả vào hồ sen nơi Ngao Bính đang ngâm mình.
Linh khí trong hồ đột nhiên bùng lên, ngay cả những bông hoa sen mấy trăm năm mới nở một lần cũng lần lượt nở rộ. Trong chốc lát, hương sen theo hơi nước mà lan tỏa, cuộn quanh một thần và một rồng ở bên cạnh.
Ngao Bính lại lần nữa hóa thành hình người, dựa vào cạnh bờ hồ nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Lông mày màu xanh nhạt dường như nhíu lại, cả người vẫn phải chịu đau đớn dù đang hôn mê bất tỉnh.