“Choang!”
Ngao Bính vung chăn bước xuống giường với mái tóc xanh ướt sũng, ánh sao lấp lánh trên màn giường bị kéo trượt xuống, quét qua chiếc bàn nhỏ bên giường làm đĩa vải ướp lạnh và chén nước ngọc lưu ly rơi xuống vỡ nát trên nền gạch. Nước văng lên tung tóe như ngọc trai dưới ánh trăng.
Y đi chân trần giẫm lên tấm thảm thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, trên cổ chân đeo chiếc vòng phỉ thúy khảm chín chiếc chuông vàng, vang lên từng tiếng “leng keng” chấn động lòng người.
“Muốn chạy sao?”
Na Tra treo ngược người trên xà nhà bằng vàng tạc hình rồng, dải lụa đỏ quấn ngang eo, buông thõng đung đưa.
Đầu ngón tay hắn xoay một cây trâm Tinh Đình Điểm Thủy tráng men xanh khảm đá quý. Đôi cánh chuồn chuồn mỏng như cánh ve, từng hạt mã não nhỏ li ti trang trí trên trâm cài đang “lạch cạch” rơi xuống.
Ngao Bính trở tay tung ra một mảnh băng, sừng rồng trong màn đêm ánh lên màu xanh u tối. Thân hình y đột nhiên chao đảo, tay trái không tự chủ mà vươn ra bắt lấy hạt mã não đang rơi từ không trung— là U Tinh của Na Tra đang làm loạn.
Na Tra nhân cơ hội lộn người xuống, Hỗn Thiên Lăng quấn lấy mắt cá chân Ngao Bính kéo y vào lòng mình. Hắn tung một cước đá văng chiếc đèn lưu ly cản đường, rồi trở tay ấn người xuống giường.
Trên giường, mấy món đồ chơi, trang sức quý giá văng tứ tung, vang lên âm thanh “lách cách”.
Thẻ bài Lan Đình Nhã Tập chạm khắc từ sừng tê va vào trâm cài hình nhện vàng, chiếc mặt ngọc Thiềm Cung Chiết Quế khắc từ ngà voi biển trượt khỏi mép chăn gấm.
Chỉ còn mỗi chiếc ngọc bội Phúc Thọ Song Toàn bằng san hô khảm chỉ bạc vẫn còn treo trên cột giường chạm hoa, lấp lánh ánh đỏ nhàn nhạt.
“Bé rồng con giờ còn học được cách nổi giận nữa cơ à?”
Na Tra siết chặt eo Ngao Bính bằng một tay, hai ngón tay kẹp lấy chiếc hoa tai Hồ Điệp Trêu Hoa bằng tơ vàng, cố ý để đôi cánh vàng lạnh lẽo lướt nhẹ qua đỉnh sừng rồng đang run rẩy của Ngao Bính.
Trên râu của hồ điệp còn đính mười hai viên đá mặt trăng, lắc lư trước mắt khiến Ngao Bính choáng váng cả lên.
Ngao Bính vùng vẫy nghiêng đầu, đúng lúc va phải chiếc lược bạc uyên ương không biết xuất hiện từ khi nào trong tay Na Tra. Chiếc hoa tai hồ điệp cũng vướng vào sừng phải của y tự lúc nào.
Y không giãy ra được, càng vùng vẫy, những hạt châu vương trong tóc lại thi thoảng rơi xuống.
Na Tra thong thả chải một lọn tóc xanh của y, đầu ngón tay bất chợt chạm phải luồng linh lực màu xanh băng.
“Khi nãy trong mơ…”
Giọng hắn âm u, chiếc lược bạc cố tình mắc vào đoạn tóc rối mà giật mạnh một cái.
“Ngươi gọi \’Na Tra\’ nào vậy?”
“A!”
Ngao Bính đau đến ngẩng cổ, ngón tay không khống chế được mà bấu sâu vào vết ấn chu sa trước ngực Na Tra. Những đường vân đỏ vàng như sinh vật sống lan tràn trong con ngươi màu xanh của y, gần như nuốt trọn cả tròng mắt.