Nhìn xung quanh một vòng, Ngao Bính cảm thấy những lời Na Tra nói đúng là sự thật. Cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng của bảo vật, giống như cung ngọc lầu son, quả thật là một nơi tốt.
Tuy nhiên, bây giờ y bị châu ngọc phỉ thúy vây chặt xung quanh, giống như Na Tra dùng xích vàng khóa ngọc để giam y lại vậy.
Ngao Bính cảm thấy buồn chán, chỉ có thể vuốt ve ngọc như ý dưới thân. Móng rồng nghịch ngợm lướt qua, chuỗi ngọc trai chín đoạn lung linh phát ra âm thanh trong trẻo, chuỗi Phật châu mã não lăn đi, tạo ra những vệt sáng nhỏ trên lớp gấm ánh cầu vồng.
Bản tính của Long tộc quả thật ưa thích xa hoa, bất kể là không gian hay thời gian nào. Ngày xưa trong bảo khố của Long Cung Đông Hải, dạ minh châu nhiều như sao, san hô nghìn năm chất đống như núi.
Ngay cả chiếc chén trà bình thường cũng được chạm khắc từ khối bạch ngọc ở núi Côn Lôn.
Chỉ là khi y ra đời, Long tộc đã không còn hưng thịnh như trước. Tính tình y lại lạnh lùng từ bé, toàn tâm toàn ý tu luyện để cứu vớt Long tộc, từ trước đến nay đều luôn xem nhẹ vàng bạc tiền của.
Tuy nhiên, vào lúc này, bị mắc kẹt trong chiếc rương tràn ngập bảo vật, châu ngọc bạc vàng gần ngay trong tầm tay, lại khiến y lần đầu tiên trong đời cảm nhận được niềm vui thầm kín.
Móng rồng nhẹ nhàng nghịch một viên đá mặt trăng lung linh tròn xoe, viên ngọc màu bạc xanh xoay tròn giữa các móng vuốt.
Y bỗng nhiên nhớ ra hình như mình đã từng nhìn thấy viên đá thô trong suốt này ở đáy biển sâu. Khi đó chỉ thấy khối đá này thật là đẹp, thì ra lại có thể chế tác thành món đồ có giá trị như vậy.
\”Dù sao thì chờ cho tới khi phép thuật mất hiệu lực, lấy mấy viên ngọc này xuống cũng là chuyện dễ dàng.\”
Ngao Bính tự an ủi trong lòng, rồi dứt khoát lục tung rương báu.
Đuôi rồng vô thức đung đưa, khiến những sợi dây xích bạc trên chiếc khóa trường mệnh phỉ thủy Bát Bảo va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.
Ấy vậy mà âm thành này lại khiến y nhớ đến tiếng thủy triều ở Đông Hải sâu thẳm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thân thương đến thế.
Ngao Bính đang chơi đùa say sưa, đột nhiên cảm thấy một trận linh lực xao động trong cơ thể.
Y còn chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng bạc chói mắt xuất hiện xung quanh cơ thể— thuật pháp của Na Tra vậy mà mất hiệu lực ngay lúc này!
Ngay khi vảy rồng biến mất, những chuỗi ngọc, dây ngọc quấn trên người y lập tức rơi xuống lạch cạch.
Ngao Bính loạng choạng đứng dậy, chân trần dẫm lên mặt đất đầy châu báu, cảm giác lạnh lẽo khiến y rùng mình.
Y vội vàng tháo chuỗi ngọc trai chín đoạn tinh xảo trên cổ xuống, lại phát hiện trên tóc vẫn còn quấn những sợi tua rua bạc từ chiếc túi hương hình quả bàn đào.
Cổ tay thì đeo bảy tám chiếc vòng ngọc khảm vàng, phát ra tiếng đinh đang.
Trên sừng rồng còn mang một đôi nhẫn ngọc Sơn Hải • Vân Nguyệt mà y vừa đeo lên khi đi săn kho báu.