\”Giá như ngươi có thương lòng đẫm lệ\” (*)
.
Không biết trên cung khuyết, đêm nay là năm nào? (**)
Trong Vân Lâu Cung có một cái đình rất thích hợp để ngắm trăng, đây là nơi Ngao Bính phát hiện ra sau vài ngày sống ở đây.
Ngao Bính ngồi trên ghế đá trong đình ngắm trăng.
Trăng hôm nay tròn vành vạnh, khiến y nhớ đến mặt trăng nơi quê nhà. Trước đây, sư phụ đã từng nói với y, việc ngắm trăng là thể hiện nỗi nhớ quê hương. Khi ấy còn nhỏ, y không hiểu, nhưng giờ đây đã hiểu rồi.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.
Một câu thơ đơn giản lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm nồng đượm như thế.
Trong những ngày xây dựng lại Trần Đường Quan, y thường cùng Na Tra đứng trên mái hiên ngắm trăng, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Có đôi khi còn lén nếm thử vài ngụm rượu của Thái Ất sư bá.
Dù ngày tháng vất vả thật nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Cũng không biết Na Tra sao rồi.
Những ngày sống ở Vân Lâu Cung, Ngao Bính rất vui.
Đồ ăn thức uống và các vật dụng ở đây đều là những thứ tốt nhất. Thậm chí một món đồ bình thường ở nơi này cũng tốt hơn rất nhiều so với những thứ tốt nhất của Long tộc và Trần Đường Quan.
Y lẽ ra nên thấy hài lòng.
Nhưng tại sao y vẫn cảm thấy không vui.
A, bởi vì ở đây dù sao cũng không phải thế giới của y. Mặc dù Na Tra đối xử với y rất tốt.
.
Na Tra nhìn rồng nhỏ có hơi rầu rĩ, không hiểu sao hắn cũng cảm thấy buồn theo. Hóa ra cảm xúc có thể lây lan được sao?
Na Tra không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn bã của y bèn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngao Bính.
\”Ngươi không vui.\”
Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
\”Ta…\”
Nghe thấy giọng của Na Tra, Ngao Bính không còn ngắm trăng nữa mà quay lại nhìn hắn.
\”Xin lỗi Na Tra.\”
\”Tại sao phải nói xin lỗi?\”
Lúc này Na Tra mới chú ý đến những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Ngao Bính. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt Ngao Bính, cố gắng lau đi nỗi buồn của y.
\”Ta muốn quay về thế giới của mình.\”
\”Được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến Tàng Thư Các xem có tìm được thông tin hữu ích nào không.\”
\”Tàng Thư Các?\”
\”Ừ, vốn có thể trực tiếp đến hỏi sư phụ ta, nhưng gần đây sư phụ đang bế quan.\”
\”Chỉ có thể đến Tàng Thư Các xem trước.\”
\”Ừ.\”
Nghe thấy có hy vọng trở về, đôi mắt của Ngao Bính sáng bừng lên. Ánh trăng sáng vằng vặc trên trời và hàng ngàn vì sao kia dường như đều không thể sánh được với y.